Biết ngay mà.

Sự kiên nhẫn anh dành cho tôi, chẳng qua chỉ là vì cảm thấy áy náy.

Việc đứng chờ tôi cũng chỉ là kỹ xảo quen thuộc của việc đánh một bạt tai rồi đưa một viên kẹo.

Trên đời này, người duy nhất khiến anh sẵn lòng chờ đợi, chỉ có Trần Nhạc.

“Tôi thấy mình rất chín chắn, cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới viết ra cái này.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía anh.

Tôi rất nghiêm túc:

“Nếu có chút do dự nào, có khi anh đã chẳng được thấy bản này đâu.”

Anh mất kiên nhẫn lật vài trang, sắc mặt dần trở nên nặng nề.

Tôi hơi khó hiểu, vì điều kiện tôi đưa ra rất có lợi cho anh.

Không hiểu sao anh vẫn phản ứng như vậy.

Cuối cùng, anh giận dữ ném bản thỏa thuận xuống trước mặt tôi.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần, làm luật sư phải giữ lý trí, đừng để cảm xúc chi phối.”

Tôi ngẩng lên, bình thản nói:

“Tôi vô cùng tỉnh táo đấy, Tổng Giám đốc Tưởng. Bây giờ nhìn qua, người mất kiểm soát cảm xúc có vẻ không phải là tôi.”

Tưởng Thư bị câu phản bác bất ngờ của tôi làm cho lúng túng, khí thế bỗng chốc suy giảm.

Hiếm hoi, tôi thấy trong mắt anh lóe lên chút hoang mang.

Như thể anh sợ sẽ mất đi điều gì đó.

Thứ cảm xúc tinh tế này, trước đây anh chưa từng có.

Thật nực cười—ngay cả khi tôi bất ngờ bắt gặp anh hẹn hò cùng Trần Nhạc, gương mặt anh cũng chưa từng lộ vẻ bối rối hay không yên như lúc này.

Tưởng Thư im lặng một lúc, rồi mới tìm ra được cách tiếp tục công kích tôi:

“Bản thỏa thuận kiểu này toàn là cảm xúc và đổ lỗi, chẳng thể coi là hợp lệ.”

“Em còn bảo là không hờn dỗi? Dùng cách này để trút giận lên đầu tôi, Dự Bạch, em là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Anh khoanh tay, bộ dạng nghiêm khắc y hệt như khi tôi mới vào văn phòng luật.

Anh luôn khắt khe, chỉ trích bản dự thảo của tôi quá cảm tính, yêu cầu tôi phải bình tĩnh và chuyên nghiệp khi đối mặt với khách hàng.

Tôi từng cố gắng rất nhiều, mong một ngày nào đó sẽ được anh công nhận.

Nhưng giờ đây, nghe những lời đó, tôi chỉ thấy thờ ơ.

Cũng may nhờ có Trần Nhạc, tôi mới hiểu ra:

Tưởng Thư không phải luôn nghiêm khắc với mọi chuyện.

Anh chỉ nghiêm khắc với tôi mà thôi.

8

Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, Tưởng Thư chẳng những không ký tên mà còn mắng tôi một trận.

Anh nói bản thỏa thuận này quá thiếu chuyên nghiệp, tuyệt đối không ký.

Tôi kể lại nguyên văn lời anh cho Luật sư Lý nghe, mặt cô ấy sầm xuống như sắp khóc.

Sau khi quay lại văn phòng luật, tôi cũng không để mình rảnh rỗi.

Không ký ly hôn?

Vậy thì tôi ít nhất có thể từ chức trước.

Nói là làm, tôi thức trắng đêm soạn thư từ chức, gửi thẳng vào hòm mail của anh.

Lúc còn thân thiết, tôi từng được anh cài làm “ưu tiên theo dõi” trong email.

Tôi biết chỉ cần gửi là anh sẽ đọc ngay.

Không ngờ anh mất đến mấy ngày mới tìm đến tôi.

Làm tôi thấp thỏm muốn chết.

Đúng lúc tôi định chủ động vào tìm anh, Tưởng Thư mở cửa phòng làm việc.

Anh đứng ở cửa, gương mặt âm trầm, áp suất thấp đến đáng sợ.

“Dự Bạch, vào đây.”

Luật sư Lý thấy sắc mặt anh lạ lạ, liền lén ghé tai tôi thì thầm:

“Hôm nay sao anh ta dữ vậy? Cậu cẩn thận đó. Hay để tí nữa tớ nghĩ cách kéo cậu ra nhé?”

Tôi khoát tay, cảm ơn ý tốt của Luật sư Lý.

Rồi bước vào văn phòng của Tưởng Thư.

“Rầm”—một tiếng động lớn vang lên, Tưởng Thư mạnh tay đóng sập cửa lại.

Tôi không kìm được mà lo cho cái cửa kính mới lắp, thứ này ba mươi ngàn đấy, mắc lắm.

“Em rốt cuộc đã bình tĩnh lại chưa?”

Tưởng Thư chất vấn tôi.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, văn phòng lộn xộn bừa bộn.

Tưởng Thư dường như vừa uống thuốc, vỏ hộp rỗng nằm yên trong thùng rác.

Cổ anh vẫn còn lốm đốm vết mẩn đỏ, chắc là dị ứng chưa hết hẳn.

Ồ, trên sofa còn có áo khoác của Trần Nhạc—một chiếc blazer khá đẹp.

Chắc cô ta mới rời đi không lâu.

Bảo sao mấy ngày nay anh không ngó ngàng gì đến tôi, hóa ra là bận chăm bạn gái.

“Chẳng phải chính anh từng nói, đừng mang cảm xúc vào công việc sao?”

“Vậy anh đang làm gì đây?”

Tôi nhìn thẳng vào Tưởng Thư.

Anh khựng lại, quay người ngồi xuống.

Hiếm khi, trên gương mặt như tượng đá của anh lại hiện lên chút cảm xúc phức tạp.

Tôi còn định nhìn kỹ thêm chút, nhưng chưa kịp thì anh đã lại nổi cơn:

“Đã không muốn đi làm thì cút ra ngoài ngay!”

“Về sau cũng đừng tới nữa!”

Chờ đúng câu đó đấy.

Tôi cười tươi rói đáp: “Được thôi.”

Rồi quay người ra ngoài dọn dẹp bàn làm việc.

Tâm tư đàn ông thật khó đoán.

Hiếm hoi lắm tôi mới thấy mình nhẹ nhõm như vậy.

9

Tôi vừa thu dọn đồ vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tò mò từ mọi người xung quanh.

Nhưng không ai dám đến hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bình thường tôi luôn ngoan ngoãn, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ.

Lại còn là người do chính Tưởng Thư dẫn vào.

Nên không ai ngờ, tôi lại dám cãi lại anh ta.

Còn làm loạn đến mức này.

Luật sư Lý cúi đầu, ra vẻ chăm chú làm việc không rời mắt.

Nhưng thực ra đang phát cuồng trong khung chat của tôi:

【Cái gì vậy trời?!】

【Cậu với Tổng giám đốc Tưởng có chuyện gì thế?!】

【Tuy tụi mình ngày nào cũng gọi anh ta là “Tưởng lột da”, nhưng cậu đâu cần phải thực sự đi lột da anh ta đâu?!】

【Trời ơi chị đại, chị nổi dậy rồi hả, làm loạn dữ vậy!】

Điện thoại rung bần bật trong túi quần, không cần nhìn tôi cũng biết tinh thần của Luật sư Lý bây giờ đang rối tung rối mù.