05
Tôi xin nghỉ ốm ở công ty, cuộn tròn trong chăn, không muốn nhúc nhích.
Mơ mơ màng màng, trong đầu tôi thoáng qua rất nhiều ký ức vụn vặt.
Từ nhỏ, gia đình tôi đã không hạnh phúc.
Ba tôi cứ uống say là đánh người. Mẹ tôi không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng nhẫn tâm bỏ trốn khỏi địa ngục đó vào năm tôi lên bốn.
Sau đó, ba tôi tái hôn, tôi cũng chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi.
Nhưng may mắn là cuộc đời chưa tuyệt đường tôi.
Nhờ các dì trong khu phố giúp đỡ, tôi có thể học hết cấp hai, rồi nhờ sự tài trợ của một số mạnh thường quân, tôi tiếp tục được học cấp ba.
Người tài trợ cho tôi là một quý bà xinh đẹp.
Nghe nói tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình, bà ấy thương tôi lắm, dứt khoát đón tôi về nhà mình ở.
Ngay khi vừa bước chân vào khu vườn nhà họ Quý, một quả bóng rổ từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu tôi.
Quý phu nhân hốt hoảng:
“Quý Hoài Xuyên! Con đang làm gì vậy?”
Tôi ôm đầu ngước lên, liền chạm phải ánh mắt của một thiếu niên đầy vẻ áy náy.
Anh ấy trông thật sạch sẽ, sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với tôi.
Thiếu niên gãi mũi, không giấu nổi chút chột dạ, đưa tay về phía tôi:
“Xin lỗi, anh không cố ý. Em là học sinh mà mẹ anh tài trợ đúng không?”
“Em trông ngoan quá, em tên gì vậy?”
“Em thích gì, anh đền cho em nhé, coi như xin lỗi.”
Quý Hoài Xuyên rất hay bênh tôi.
Anh nói tôi là em gái anh, ai cũng không được phép bắt nạt.
Quý Hoài Xuyên rất tinh tế.
Những lúc tôi không biết cách ăn món Tây, anh luôn tự nhiên cầm lấy dao nĩa, giúp tôi cắt nhỏ đồ ăn rồi đặt lại vào đĩa của tôi.
Quý Hoài Xuyên cực kỳ ghét kẻ xấu.
Khi ba tôi tìm đến đòi tiền, anh chặn ông ta lại trong con hẻm, tránh xa camera giám sát, rồi đánh cho một trận ra tròđể trút giận thay tôi.
Dùng lời của đám bạn anh mà nói:
“Nhìn đi, Quý Hoài Xuyên cưng Hứa Nặc, cưng như bảo bối quý giá, chăm sóc từng chút một.”
Năm đó, đám cưới thế kỷ của chúng tôi làm chấn động cả mạng xã hội.
Mọi người đều nói rằng họ đã được chứng kiến câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và Lọ Lem ngoài đời thực.
Tôi cười nhạt.
Cổ tích luôn kết thúc ở lễ cưới.
Và khi giấc mộng tan vỡ, bóng dáng chàng thiếu niên năm nào cũng dần mờ nhạt trong ký ức.
06
Tối nay, Quý Hoài Xuyên không tăng ca.
Lúc anh về đến nhà, tôi đang nấu ăn trong bếp.
“Xem nào, hôm nay có món gì ngon đây?”
Nhìn thấy tôm hùm trong nồi, anh rõ ràng sững lại.
Anh không thích ăn hải sản, không chịu nổi mùi tanh.
Từ khi còn ở nhà họ Quý cho đến lúc chúng tôi xây dựng tổ ấm riêng, trên bàn ăn chưa bao giờ xuất hiện những món này.
“Em đang trách anh vì không thể đưa em đi Iceland à?”
Anh ta đúng là quá giỏi đổi trắng thay đen.
Tôi xoay người lại, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Lúc lén lút vụng trộm sao không thấy sợ mùi tanh? Đến khi tôi ăn chút hải sản thì anh lại kêu to thế?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ sắc bén:
“Quý Hoài Xuyên, một đời chỉ yêu một người thì sẽ thế nào?”
Anh ta biết thừa tôi đang ám chỉ điều gì, dứt khoát không còn giả vờ nữa.
“Mắt nhắm mắt mở không phải tốt hơn sao? Việc gì phải đào bới đến cùng?”
“Em không thể sinh con, anh cũng chưa từng nói gì không tốt, đúng không?”
Tôi lặng người, nhìn anh ta thật lâu mà không thốt ra nổi một lời.
Chuyện không thể sinh con chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi.
Nhưng đêm hôm đó, Quý Hoài Xuyên đã siết chặt tay tôi, đặt lên trán tôi từng nụ hôn dịu dàng:
“Không sinh được thì thôi. Mẹ anh nói sinh con chẳng khác nào bước qua Quỷ Môn Quan, anh không nỡ để em chịu đựng đâu.”
Đôi mắt anh lúc ấy tràn đầy tình yêu và dịu dàng:
“Nặc Nặc, nếu em thích trẻ con, sau này chúng ta có thể nhận nuôi mà.”
Yêu thì mật ngọt tràn đầy, không yêu thì nhẫn tâm tàn nhẫn.
Nhìn xem, Quý Hoài Xuyên, anh ta đúng là một kẻ giỏi đóng kịch.
“Tống Nhiên trẻ trung xinh đẹp, nhưng cô ta quá tham vọng, dù sao cũng không vào được cửa nhà họ Quý.”
“Mà mẹ anh, em chẳng lẽ không biết bà ấy thích em đến mức nào sao? Trong mắt bà, em mới là con dâu duy nhất.”
“Trong mắt người khác, chẳng lẽ anh cưng chiều em còn chưa đủ?”
“Em cũng đã ba mươi rồi, sao có thể so với mấy cô gái trẻ? Làm một Quý phu nhân, sống an nhàn, không cần lo lắng chuyện tiền bạc, chẳng phải tốt hơn sao?”
Ba câu hỏi không chút đạo lý, lại khiến tôi câm lặng.
Tôi thực sự không thể tin được—người đàn ông trước mặt với bộ mặt đáng khinh này, lại chính là chàng trai dịu dàng, nho nhã trong ký ức tôi.
Hóa ra, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Quý Hoài Xuyên.
07
Tôi đề nghị ly hôn, Quý Hoài Xuyên tức giận bỏ đi, ba ngày liền không thấy bóng dáng.
Tôi nhắn tin cho Tống Nhiên, dùng chính tài khoản của anh ta:
“Bảo Quý Hoài Xuyên nếu còn không về giải quyết thủ tục ly hôn, tôi sẽ làm ầm lên với mẹ anh ta.”
Chiêu này rất hiệu quả.
Chiều hôm đó, Quý Hoài Xuyên đưa Tống Nhiên về nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta.
Còn đẹp hơn cả trong video.
Cô ta trẻ trung, phong thái tự tin, đứng bên cạnh Quý Hoài Xuyên mà chẳng có chút sợ sệt, ngược lại còn rất tự nhiên và đĩnh đạc.
Cô ta vươn tay chào tôi, giọng nói không chút kiêng nể:
“Chào chị, chị là vợ của A Xuyên đúng không? Lần đầu gặp mặt, em tự giới thiệu chút… Em là tình nhân mà anh ấy nuôi bên ngoài.”
Sự khiêu khích lộ liễu đến mức buồn cười.
Tôi cười nhạt:
“Lần đầu thấy có người nói từ ‘tình nhân’ nghe thanh cao như vậy. Nếu không biết, chắc còn tưởng em mới là chính thất, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba.”
Tống Nhiên cong môi, nhanh chóng phản đòn:
“Người không được yêu, chẳng phải chính là kẻ thứ ba sao? Chị già thế này, tất nhiên không hiểu nổi quan niệm yêu đương thời nay rồi.”
Cô ta đẹp như một đóa hoa, nhưng mồm mép thối hoắc, đúng là chả đáng yêu nổi.
Tay tôi ngứa ngáy, nhưng Quý Hoài Xuyên đã giữ tôi lại.
“Nhiên Nhiên còn nhỏ, em đừng chấp nhặt với cô ấy.”
“Con bé tính thẳng thắn, không có ác ý gì đâu. Nhưng em ấy à, tính khí vẫn nóng nảy như vậy, ngoài anh ra còn ai chịu nổi em?”
Tôi không hơi đâu đôi co.
Trực tiếp ném một tờ giấy lên người anh ta.
“Đã về rồi thì ký đơn ly hôn đi.”
“Mười năm, tôi chỉ lấy hai triệu, không hề nhiều. Nếu anh thấy nhiều, tôi có thể tìm luật sư, cố gắng lấy một nửa tài sản của anh.”
Ánh mắt Quý Hoài Xuyên khẽ lóe lên.
Như thể không ngờ tôi lại nói ra những lời này.
Nhưng người mất bình tĩnh trước lại là Tống Nhiên, trông như thể tôi đang lấy tiền của cô ta vậy.
“Chị đúng là mở miệng là đòi giá trên trời! Đây là tống tiền thì có!”
Sắc mặt Quý Hoài Xuyên trầm xuống, cắt ngang:
“Im miệng. Em lên lầu trước đi, anh giải quyết xong sẽ đưa em đi ăn tối.”
Tống Nhiên rất biết điều, dù lườm tôi mấy cái nhưng vẫn hậm hực chạy lên lầu.
Quý Hoài Xuyên bước lên hai bước, định ôm tôi.
Tôi tránh đi.
Tôi thấy anh ta bẩn thỉu.
“Hứa Nặc, sau khi rời khỏi anh, em có thể sống tốt không?”
“Anh là người duy nhất có thể bảo vệ em. Nếu ba em lại đến làm phiền thì sao?”
“Vậy còn Tống Nhiên? Cô ta đang mang thai con anh.”
Quý Hoài Xuyên châm một điếu thuốc, khói sặc đến mức khiến tôi ho khan.
“Chờ con cô ấy sinh ra, anh có thể cho cô ấy một khoản chia tay. Con thì để chúng ta nuôi.”
“Hứa Nặc, tin hay không tùy em, nhưng anh thực sự không thể rời xa em.”
Tôi kinh ngạc trước sự trơ trẽn của anh ta.
Yêu linh hồn tôi, còn yêu thể xác người khác?
Không kiềm chế nổi nữa, tôi giáng cho anh ta một cái tát vang dội.
“Đừng làm tôi buồn nôn nữa. Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh.”
Quý Hoài Xuyên dùng đầu ngón tay vuốt qua vết đỏ trên khóe môi, nhíu mày nhẹ:
“Hứa Nặc, anh đã cho em cơ hội rồi. Đừng có sau này quay lại cầu xin anh.”
08
Tranh thủ trước khi Sở Dân Chính tan làm, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Giờ ly hôn không còn đơn giản, phải đợi qua thời gian cân nhắc mới có thể nhận được giấy chứng nhận.
Trước khi ký tên, Quý Hoài Xuyên hỏi tôi ba lần:
“Em chắc chắn muốn ly hôn sao?”
Tôi gật đầu, dứt khoát ký xuống tờ giấy trắng.
Quý Hoài Xuyên không đi ăn tối với Tống Nhiên.
Thay vào đó, anh ta giúp tôi thu dọn hành lý.
Tôi tháo ảnh cưới trên tường xuống, đập vỡ, rồi ném thẳng vào thùng rác.
Quý Hoài Xuyên định ngăn cản, nhưng cuối cùng không nói gì.
Khắp căn phòng đều mang hơi thở của tôi—
Từ chiếc chuông gió tôi thích, đến phong cách trang trí tôi yêu thích, rồi cả món đồ nhỏ trên đầu giường mà tôi hay đặt bên cạnh khi ngủ.
Ba chuyến xe tải mới chuyển hết đồ đạc của tôi đi.
Tôi không thiếu chỗ ở.
Những năm Quý Hoài Xuyên yêu tôi nhất, anh ta đã mua hẳn ba căn nhà, đứng tên tôi hoàn toàn, không dính dáng đến nợ nần hay tranh chấp pháp lý.
Trước khi rời đi, Quý Hoài Xuyên nắm lấy tay tôi.
“Hứa Nặc, nếu anh nhớ em… thì phải làm sao đây?”
Tôi thực sự muốn nói với anh ta rằng, ở đây không có khán giả, đừng diễn nữa.
Nhưng lời đến miệng lại cảm thấy vô ích.