Tối sinh nhật của tôi, bạn trai nói anh ấy có việc phải tăng ca.
Thế nhưng, cô thanh mai trúc mã của anh vừa đăng lên trang cá nhân tấm ảnh khoác tay anh, kèm theo dòng chữ:
“Bất cứ lúc nào, anh trai cũng sẽ bỏ hết mọi thứ để đến với mình, hihi.”
Mắt tôi nóng lên, không kiềm được mà bình luận bên dưới:
“Cười cái mẹ mày à?”
01
Hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của tôi, cũng là kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi và Lục Triết.
Tôi bận rộn trong bếp cả buổi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Còn chưa kịp chụp ảnh thì đã nhận được cuộc gọi của Lục Triết báo sẽ tăng ca về muộn.
“Man Man, em đừng giận, anh sẽ cố gắng về sớm, được không?”
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh ấy. Tôi vừa định trách móc, thì chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía đầu dây bên kia.
Ngón tay đang cầm điện thoại của tôi dần siết chặt. Tôi thất thần, cúp máy.
Tôi vốn rất nhạy với âm thanh, mà tiếng cười nhỏ nhẹ, ngọt ngào vừa rồi, tôi chỉ từng nghe từ một người.
Cô em gái thanh mai trúc mã của Lục Triết, Cố Tư Âm.
Năm ngoái, khi tôi vừa quen Lục Triết, anh ấy dẫn tôi đi gặp bạn bè.
Nhóm bạn anh gọi tôi là “chị dâu”, “em dâu” rất thân thiết, cho đến khi Cố Tư Âm mặc chiếc áo len hở vai và váy voan đính ngọc dài đến chân, ôm một bó hoa, từ tốn xuất hiện.
Cả căn phòng bỗng yên lặng mấy giây, rồi nổ ra những tiếng xì xào đủ kiểu.
Cố Tư Âm mỉm cười giữa những lời trêu chọc xung quanh, bước qua đám đông, đưa bó hoa trong tay cho tôi:
“Chào chị dâu, lần đầu gặp, chị đẹp thật đấy.”
Tôi không bỏ lỡ ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc của Lục Triết, chỉ mỉm cười nhận hoa, nói cảm ơn.
Sau đó, khi giới thiệu về cô ấy, Lục Triết chỉ nói đơn giản rằng cô là em gái nhà bên.
Cố Tư Âm vẫn giữ nguyên nụ cười, nét mặt không chút thay đổi, khiến tôi dần hạ sự đề phòng.
Tôi với cô ấy cũng ít gặp nhau, lần gần đây nhất là buổi ăn mừng cô ấy tốt nghiệp đại học. Khi đó, cô còn đặc biệt nhờ Lục Triết tìm công ty thực tập giúp mình.
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng dấy lên dự cảm không lành: chẳng lẽ cô ấy đã vào công ty của Lục Triết thật?
Tôi đau đầu day trán, mở WeChat tìm đến Cố Tư Âm, nhấn vào avatar mèo hồng của cô ấy.
Vừa vào trang cá nhân, ánh mắt tôi lập tức bị một bức ảnh thu hút.
Trong ảnh, cô ấy khoác tay một người đàn ông, mái tóc nâu mềm mại ánh lên dưới ánh đèn đường, không thấy rõ mặt nhưng không khí trong ảnh cực kỳ lãng mạn.
Tôi phóng to bức ảnh, nhìn kỹ chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre trên cổ tay người đàn ông, chính là chiếc mà tôi đã chọn mua cho Lục Triết. Sau đó, ánh mắt tôi dừng lại ở dòng caption:
“Bất cứ lúc nào, anh trai cũng sẽ bỏ hết mọi thứ để đến với mình, hihi.”
Tôi không kìm được mà nóng cả mắt.
Tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh để lại một bình luận bên dưới:
“Cười cái mẹ mày à?”
02
Hôm nay là sinh nhật tôi, chuyện này cả nhóm bạn của Lục Triết ai cũng biết.
Từ tuần trước, anh ấy đã bắt đầu đếm ngược trên trang cá nhân, rồi đúng nửa đêm hôm nay, đăng ảnh du lịch đôi của hai đứa và viết:
“Chúc mừng sinh nhật em yêu, cũng chúc mừng một năm bên nhau.”
Khi anh khoe với tôi những lời chúc mừng bên dưới, tôi để ý thấy Cố Tư Âm cũng đã bấm “thích”.
Chỉ là không ngờ, ban ngày không một tiếng động, tối đến lại cho tôi một “món quà” như thế này.
Bình luận xong, tôi lập tức chụp màn hình bài đăng của cô ta gửi cho Lục Triết.
Chưa đến vài phút, điện thoại đã reo lên.
Nhưng không phải tin nhắn từ Lục Triết, mà là thông báo tin nhắn trong nhóm bạn chung.
Cố Tư Âm:
“Chị Man Man, lúc tan làm em bị trật chân, bố mẹ không yên tâm để em về một mình nên mới nhờ anh Triết đưa em về. Em không cố ý phá hai người đâu.”
Cố Tư Âm:
“Chị Man Man, em biết chị đang bực. Chị có mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng giận anh Triết, anh ấy vô tội mà.”
Cố Tư Âm:
“Hình ảnh.”
Tôi nhấn vào xem, bật cười thành tiếng.
Cố Tư Âm đúng là cao tay.
Cô ta gửi ảnh chụp màn hình câu chửi của tôi, nhưng chỉ chụp đúng mỗi câu đó.
Tôi quay lại trang cá nhân của cô ta, bài đăng kia đã bị xóa mất rồi.
Nhóm chat lập tức sôi nổi hẳn lên.
Đám bạn của Lục Triết và Cố Tư Âm lần lượt xuất hiện, thả dấu hỏi liên tục.
Dệt Mộng:
“Người ta bị gì vậy? Cái gì cũng ghen được hả?”
Dệt Mộng:
“Để một cô gái bị thương tự về nhà khuya thế này, lỡ có chuyện gì thì sao? Không sợ bị trời phạt à?”
JONI:
“Chắc tự biết mình nhan sắc an toàn nên đâm ra đố kỵ với con gái đẹp. Haha.”
Tống Hiểu:
“Chị dâu, thời buổi nào rồi mà còn đấu đá giữa phụ nữ với nhau vậy?”
Dệt Mộng:
“Không thích nhất mấy người yêu đương mà chỉ biết ghen tuông. Mau xin lỗi Âm Âm đi! Đúng là không biết mình là ai.”
JONI:
“Ngược đời ghê.”
…
Tin nhắn liên tục bật lên, có người khuyên, có người đá đểu, cũng có người chửi thẳng.
Nổi bật nhất chính là cô bạn thân của Cố Tư Âm – Tống Dệt Mộng.
Tôi chống cằm, vừa đọc vừa cười, chờ đến khi có hơn hai mươi người lên tiếng, mới từ tốn thả “món quà” của mình vào nhóm.
Giờ săn bắt đã đến!
Ngược đời:
“Ngược đời đến rồi đây!”
Ngược đời:
“Cố tiểu thư não và chân đều tệ như nhau, tưởng xóa bài đăng là xong chuyện hả? Tôi có chụp màn hình, bất ngờ chưa?”
Ngược đời:
“Trật chân sao không đến bệnh viện? Hay là bạn trai tôi – một người học tài chính – dắt cô về nhà còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc xịt giảm đau? Hoặc là khoác tay anh ấy chụp ảnh đăng lên mạng, thêm cái caption kia, lại có tác dụng trị liệu thần kỳ với vết thương của cô?”
Ngược đời:
“Dệt Mộng, đúng là có người bị bệnh thật. Tôi không ngờ sau bao nhiêu ngày không gặp, vi khuẩn HP trong dạ dày của cô vẫn chưa chữa trị được. Tôi không biết con gái đi về khuya có gặp chuyện gì không, nhưng nếu cô không nhanh đến bệnh viện răng hàm mặt, chồng chưa cưới của cô chắc chắn sẽ gặp chuyện vì bị mùi hôi miệng ám.”
Ngược đời:
“JONI, nhan sắc an toàn hay không thì chưa rõ, nhưng tôi đảm bảo một cú đấm có thể nổ tung cái đầu thích châm chọc của cô. Nếu cô chịu gọi tôi một tiếng ‘ba’, tôi cũng không ngại ban phước cho nhà cô thuận buồm xuôi gió.”
Ngược đời:
“Anh Tống, tiếng đánh rắm của anh to vang cả trời đất. Lần sau, nếu mẹ anh còn đánh ghen với mấy cô bồ nhí, anh nhớ đứng ra cản bà ấy. Nói với bà rằng chỉ là thêm vài chị em gái và vài đôi đũa thôi, phụ nữ đấu đá nhau là không nên đâu.”
Tốc độ gõ phím của tôi rất nhanh, không bao lâu nhóm chat đã bị tôi spam.
Mấy người gào thét lớn nhất lúc nãy giờ đến cả một cái icon cũng không thấy.
Người phản ứng nhanh nhất là Tống Dệt Mộng.
Dệt Mộng:
“An Man! Con đàn bà hèn hạ này, mày đang nói xằng bậy gì đấy!”
Dệt Mộng:
“Mày dám bôi nhọ nhà tao? Có giỏi thì nhắc lại lần nữa!”
Ngược đời:
“Ảnh chụp màn hình / Cười mỉa.”
Ngược đời:
“Không chỉ nói một lần, nếu cô thấy chưa đủ, tôi có thể nhờ người khắc luôn lên bia mộ của cô.”
Tôi từ tốn gõ xong dòng cuối, tiện tay tag luôn Cố Tư Âm vào.
Ngược đời:
“Tiểu thư Cố bị thương ở chân, sao lại giả câm luôn vậy? Không sao, ra đây nói vài câu đi.”
Ngược đời:
“Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã cung cấp drama nhà giàu này. Hôm nay có thể hạ gục hội bạn của cô, công lao không nhỏ thuộc về cô đâu. / Bắt tay / Cười mỉa.”
Tống Hiểu:
“?!”
Tôi cười lăn trên ghế sofa.
Cách đây không lâu, tôi từng mượn laptop của Lục Triết và vô tình nhìn thấy tin nhắn Cố Tư Âm gửi cho anh.
Cô ta kể nhà họ Tống lại đang rối tung vì chuyện ngoại tình, Tống Dệt Mộng thì ngày nào cũng tìm cô ta khóc lóc, than thở làm cô mệt mỏi không chịu nổi.
Khi đó, Lục Triết đang đi công tác, và lời lẽ của cô ta ám chỉ rất rõ ràng: muốn anh về nhanh để đưa cô ta đi ăn, xem phim, mua sắm cho khuây khỏa.
Nhưng lần đó, tôi không làm gì vì Lục Triết từ chối thẳng thừng, nói rằng về nhà sẽ đưa tôi đi du lịch.
Cố Tư Âm không nhắn lại nữa.
Thế nhưng không lâu sau, cô ta gửi tin nhắn cho tôi, kể lại chuyện đó một cách y nguyên, chỉ thay đổi lý do: lần này là anh em nhà họ Tống cần Lục Triết giúp đỡ.
Buồn cười thật. Cần Lục Triết về để giúp họ xử lý mấy cô bồ nhí à?
Tôi không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ bảo cô ta tự đi mà nói với Lục Triết.
Chuyện đó sau này tự khắc chìm xuồng.
Lúc này đây, Tống Dệt Mộng đã bắt đầu chất vấn Cố Tư Âm trong nhóm chat.
Tôi hài lòng thoát khỏi vai trò chính, chuẩn bị “lặn” để xem màn cãi nhau kịch tính.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại tôi lại đổ chuông.
Là Lục Triết gọi đến.
03
“Man Man,” giọng anh có chút mệt mỏi, “anh và Âm Âm không như em nghĩ đâu.”
“Tôi nghe đây, nói rõ xem nào.”
Đầu dây bên kia, Lục Triết khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.
“Hôm nay là sinh nhật em, cũng là kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta. Anh đã đặt sẵn hoa và bánh, dự định tan làm sẽ về ngay.
Nhưng lúc Âm Âm bước ra khỏi thang máy, giày cao gót của cô ấy bị kẹt vào khe, khiến cô ấy trật chân.
Cô ấy là em gái anh, anh không thể bỏ mặc.”
Tôi không nói gì, Lục Triết tiếp tục:
“Anh định nói trước với em, nhưng Âm Âm sợ em nghĩ lung tung nên anh mới giấu.
Man Man, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh.”
Giọng anh chân thành qua điện thoại, khiến tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Anh xem ảnh tôi gửi chưa?”
Anh ngạc nhiên:
“Ảnh nào cơ?”
Tôi nhướn mày:
“Vậy tin nhắn trong nhóm, anh thấy chưa?”
Anh “ừ” một tiếng:
“Chân của Âm Âm không tiện, anh phải cõng cô ấy lên lầu. Điện thoại anh để cô ấy giữ hộ, anh vừa mới lấy lại thôi.”
Như nhớ ra điều gì, Lục Triết vội vàng bổ sung:
“Âm Âm về nhà rồi, giờ anh về ngay đây.
Chờ anh một chút thôi, Man Man.”
Cúp máy, tôi đứng dậy khỏi sofa, bước đến bàn ăn, chạm tay lên mấy món ăn trên bàn.
Cả đồ ăn và canh đều đã nguội lạnh.
Đợi lát nữa Lục Triết về, tôi nên mắng anh một trận trước, hay là lật luôn cái bàn nhỉ?
Từ nhỏ tôi đã có tính khí rất tệ, nói trắng ra là không dễ thương chút nào.
Tôi và Lục Triết có thể bên nhau đến giờ hoàn toàn là do ông Tơ bà Nguyệt quá ưu ái, ban tặng một món quà bất ngờ, mở ra một khởi đầu như mơ.
Mùa hè năm ngoái, tôi đang thực tập chờ lên chính thức.
Để gây ấn tượng tốt với sếp, ngày nào tôi cũng phải ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng, tranh thủ ngủ bù trên tàu điện ngầm.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ, vừa lên tàu liền tìm góc, đeo tai nghe, ngáp dài rồi chuẩn bị ngủ.
Đang lim dim, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong toa tàu. Tháo tai nghe ra nghe ngóng, hóa ra là chuyện nhường ghế.
Tôi vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng đã hơn mười phút mà bà cô kia vẫn lải nhải không ngừng, giọng the thé như mũi khoan xuyên qua đám đông, đâm thẳng vào tai tôi.
Phá giấc ngủ của người khác, chẳng khác nào muốn lấy mạng họ.
Tôi đứng dậy, đẩy đám đông sang một bên, đi thẳng vào tâm bão.
Chưa đến hai phút, tôi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Đây chỉ là một vụ giành ghế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Một anh chàng trẻ tuổi mua vé lên tàu, vừa ngồi xuống thì bị bà cô kia kéo cổ áo, lôi dậy khỏi ghế.
Không những không thấy có lỗi, bà cô còn lớn giọng đổ ngược lại, trách người trẻ tuổi bây giờ không có ý thức, không biết nhường nhịn.
Anh chàng tức không chịu nổi, cãi lại nhưng bị mắng đến đỏ mặt tía tai.
Tôi nhìn khuôn mặt tức giận đến căng thẳng của chàng trai trẻ, rồi lại nhìn bà cô tóc xù, tay xách hai túi trứng gà mà vẫn không thở dốc chút nào.
Tôi bước lên, đẩy mạnh vai anh chàng một cái:
“Sao cậu lại vô lý như vậy?”
Anh chàng quay phắt lại, khuôn mặt điển trai thoáng qua vẻ bối rối, sau đó là pha lẫn giữa giận dữ và lúng túng:
“Chính là bà cô này…”
Tôi liếc qua vẻ mặt đắc ý của bà ta, rồi lớn tiếng ngắt lời chàng trai:
“Bà cô đây đang vội đi đầu thai, cậu không biết nhường một chút à?”
Nụ cười trên mặt bà cô lập tức biến mất, còn chàng trai thì tròn mắt kinh ngạc.
Phía sau tôi loáng thoáng có tiếng ai đó nhỏ giọng thốt lên: “Wow, ghê thật.”
Tôi quay sang nhìn bà cô:
“Với lại, bà cũng vậy, mới đầu xuân đã từ dưới đất chui lên rồi à? Còn tận mấy tháng nữa mới tới tháng Bảy, về nhà nhớ đắp thêm đất lên người, đừng có nhảy nhót lung tung.”
Bà cô trợn trừng mắt, tay run rẩy chỉ vào tôi, bắt đầu buông lời chửi bới.
Từng câu, từng chữ đều khó nghe, mà còn lặp đi lặp lại cái câu “không có giáo dục”.
Tôi nhướng mày, móc tai:
“Bà nói đúng, nhà tôi ai cũng bận rộn, không ai rảnh để dạy tôi cả. Không giống bà, chỉ cần giơ đũa lên là có ngay bữa cơm đoàn viên.”
Âm thanh hít hà ngạc nhiên vang lên khắp toa tàu, còn chàng trai đứng đó nhìn tôi, mặt mày ngơ ngác.
“Mày… mày dám nguyền rủa tao?” Bà cô tức giận đến mức nhảy dựng lên, rồi bất thình lình giơ tay định đánh tôi.
Chàng trai phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người che chắn trước mặt tôi.
Hành động của anh khiến tôi khựng lại một chút, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh, ra hiệu cứ bình tĩnh.
Tôi móc điện thoại trong túi, giơ lên lắc lắc trước mặt bà cô:
“Không sao, bà cứ đánh đi. Tôi sẽ quay lại rồi đăng ngay lên mạng cho bà nổi tiếng.”
Tôi dừng lại, ngước nhìn bà ta từ đầu đến chân, hai mắt sáng lên:
“Không đúng, nhìn khí chất bà cũng thuộc dạng có của. Có khi phải đòi được một căn nhà thì tôi mới chịu tha.”
Tôi đẩy chàng trai qua một bên, bước tới gần bà cô, mặt đầy thành ý:
“Nào, mời bà cứ ra tay!”
Bà cô ôm ngực, ú ớ mãi mà không nói được câu nào cho ra hồn.
Sau này, chàng trai trên tàu – chính là Lục Triết – tìm gặp tôi, đôi mắt lấp lánh như sao, đầy vẻ sùng bái.
Anh nói cảnh tôi đấu khẩu với bà cô hôm đó như thể một cú “đại chiêu”, đâm thẳng vào trái tim anh.
Lục Triết theo đuổi tôi nửa năm trời. Sau khi tôi cân nhắc kỹ càng, thấy anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại chu đáo, và đặc biệt là yêu tôi không chút giấu giếm, cuối cùng tôi đồng ý làm bạn gái anh.
Ngày chính thức bên nhau, Lục Triết vui đến không tưởng. Anh nhấc bổng tôi lên, quay mấy vòng liền, vừa quay vừa hét lớn:
“Man Man! Em là vị thần duy nhất trong lòng anh!”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy xấu hổ đến vậy.