11

Phó Cảnh im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy:

“Xin lỗi A Duẫn, năm đó là anh không suy nghĩ thấu đáo.”

Trước khi biết anh ta là thiếu gia đời N, tôi chưa từng trách anh ta.

Nhưng bây giờ thì khác. Rõ ràng, đây không phải là vô tình mà là một trò đùa tàn nhẫn của anh ta.

Có lẽ vì đã uống rượu, cảm xúc trong tôi bị phóng đại vô hạn.

Nước mắt tôi cố kiềm chế bỗng chảy dài không ngừng.

Phó Cảnh vừa lau nước mắt cho tôi, vừa liên tục nói lời xin lỗi:

“A Duẫn, xin lỗi em, xin lỗi… thật sự xin lỗi… Sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi:

“Anh định đối xử tốt với em như thế nào?”

Là giả nghèo để bắt em trả tiền cho bữa ăn đắt đỏ sao?

Là giả nghèo để khiến em vui vẻ gom góp quỹ khởi nghiệp cho anh sao?

Hay là sau khi chán chê thì sợ em quấn lấy, tìm mọi cách để đá em đi?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh ta, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng chẳng có gì cả.

Anh ta lảng tránh ánh mắt tôi, đến cả một câu xin lỗi thật lòng cũng không thể nói ra.

Cuối cùng, tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng uống rượu từng ngụm.

Rượu rất chát, khó uống, nhưng ít nhất có thể giúp tôi xả hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Tôi tự nhủ, chỉ cho phép bản thân yếu đuối trong khoảnh khắc này.

Sau một ly, hơi nóng lan dần trên gương mặt tôi.

Khi tôi định rót thêm, Phó Cảnh ngăn lại.

“A Duẫn, đừng uống nữa, uống nữa là say đấy.”

Tôi gạt tay anh ta ra:

“Hôm nay vui mà, để em uống.”

Phó Cảnh vừa ôm tôi, vừa giơ cao chai rượu.

Trong lúc giằng co, chuông báo thức bỗng vang lên.

Cả người Phó Cảnh cứng đờ, thấp giọng chửi thề:

“Sao nhanh vậy…”

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại: Tám giờ ba mươi phút.

Vừa kịp để anh ta rời khỏi đây và đến bữa tiệc xem mắt lúc chín giờ.

Tôi khẽ cười, tỏ ra hiểu chuyện như trước đây:

“Công ty có việc à? Anh cứ đi trước đi.”

Phó Cảnh siết chặt điện thoại, vẻ mặt do dự:

“Em uống rượu rồi, anh không yên tâm.”

Tôi lắc đầu:

“Không sao, anh cứ đi đi. Viên Viên đang tụ tập bạn bè bên kia, nãy giờ cứ gọi em mãi. Anh đi rồi em cũng có thể qua đó.”

Phó Cảnh im lặng một lúc, sau đó cúi đầu nhắn tin:

“Vậy em đợi một lát, anh bảo Sở Triều đưa em qua đó.”

“Không cần, làm phiền người ta. Em chưa say, một lát nữa tự bắt xe đi cũng được.”

“Nghe lời đi.”

Nói xong, Phó Cảnh nhìn tôi thật sâu một cái, rồi bước đi không ngoảnh đầu lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng.

12

Khi Sở Triều đến, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh ta nhìn đôi mắt hơi đỏ của tôi, không hỏi gì cả.

Lên xe, anh ta mới cất giọng:

“Đi đâu đây?”

Tôi liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói:

“Đừng giả ngốc.”

Sở Triều chậc một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy thích thú.

Đến nơi diễn ra buổi xem mắt của Phó Cảnh, tôi quay sang hỏi:

“Tôi định quậy một trận ở đó, anh có cần tránh mặt không?”

Sở Triều nhún vai, cười trêu chọc:

“Tôi chờ ở đây, mau làm xong rồi tôi đưa cô về.”

Tôi nhìn anh ta thật sâu một cái, rồi dứt khoát bước vào chiến trường tối nay.

13

Phó Cảnh và cô gái xem mắt của anh ta vô cùng nổi bật giữa nhà hàng.

Trai tài gái sắc, từ xa nhìn lại, cả hai trò chuyện vui vẻ, không khí rất hài hòa.

Nếu không có sự xuất hiện của tôi, buổi xem mắt này hẳn sẽ diễn ra rất suôn sẻ.

Đáng tiếc quá!

Vừa nghĩ, tôi vừa bước nhanh đến bên cạnh Phó Cảnh.

“Bốp!”

Tiếng động giòn tan vang lên, cắt ngang không khí hoàn mỹ của buổi gặp mặt.

Phó Cảnh tức giận ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn anh ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:

“Nếu không phải Viên Viên nói nhìn thấy anh ở đây, em vẫn còn tưởng anh đang tăng ca ở công ty.”

“Phó Cảnh, đây là cái mà anh gọi là tăng ca sao? Đi ăn cùng mỹ nhân à?”

Phó Cảnh ngớ người, theo bản năng mở miệng:

“A Duẫn, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích…”

Tôi run rẩy bờ môi, khẽ nói:

“Anh nói đi, em đang nghe đây.”

Phó Cảnh nhìn tôi, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.

Cô gái xem mắt của anh ta cũng nhíu mày, quay sang chất vấn:

“Phó Nhị, là đối tượng xem mắt của anh, tôi có quyền biết quan hệ giữa anh và cô gái này chứ?”

Phó Cảnh nhắm mắt, siết chặt nắm tay.

Mãi sau, anh ta mới chỉ vào tôi, lạnh nhạt giới thiệu:

“Cô ấy là Ôn Duẫn, bạn gái cũ của tôi.”

“Bốp!”

Lần này, tôi cố ý tát lên nửa mặt còn lại của anh ta, tạo thành một sự đối xứng hoàn hảo.

Tôi bật khóc, giọng nói run rẩy:

“Bạn gái cũ… Hay thật đấy, một người bạn gái cũ.”

Gương mặt Phó Cảnh liên tục thay đổi sắc thái. Khi cô gái bên cạnh nhìn sang, anh ta bất ngờ rút một tấm thẻ ngân hàng ra, nhét thẳng vào tay tôi.

Giọng nói của anh ta lạnh lùng, vô tình:

“Đây là năm triệu tệ phí chia tay. Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng, sau đó ngẩng lên hỏi:

“Anh không phải một kẻ nghèo sao? Sao lại có năm triệu?”

Một tiếng cười trong trẻo bỗng vang lên.

Cô gái xinh đẹp kia khẽ che miệng, ánh mắt cong cong đầy hứng thú:

“Cô gái à, cô không biết bạn trai cũ của mình chính là Nhị thiếu gia nhà họ Phó sao?”

Tôi ngẩn người, sau đó bật cười chua chát.

“Phó Cảnh, cô ấy nói đúng không?”

Phó Cảnh lảng tránh ánh mắt tôi, giọng nói lạnh băng:

“Cầm tiền rồi đi đi.”

Tôi cười thảm, không cam lòng hỏi:

“Vậy nghĩa là anh chưa từng yêu em, tất cả chỉ là trò đùa thôi sao?”

Phó Cảnh không trả lời.

Anh ta gọi quản lý nhà hàng đến, yêu cầu họ “mời” tôi ra ngoài.

14

Tôi tìm thấy Sở Triều trong bãi đỗ xe tầng hầm.

Khi đó, tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc, khách sáo nói với anh ta:

“Có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà không?”

Sở Triều nhướng mày, mỉm cười:

“Vinh hạnh quá.”

Trên đường đi, khi dừng đèn đỏ, anh ta không nhịn được mà hỏi:

“Mục đích của cô hôm nay là gì?”

Tôi giơ cao tấm thẻ ngân hàng, đáp gọn:

“Là cái này.”

“Chỉ thế thôi?”

Thì ra năm triệu trong miệng người giàu chỉ là một câu “chỉ thế thôi”.

Tôi bật cười chua chát:

“Ừ, chỉ thế thôi.”

Sở Triều thận trọng hỏi:

“Cô không đánh cậu ta sao?”

“Có chứ, một cái mỗi bên, đối xứng hoàn hảo.”

Sở Triều gật đầu, khóe môi nhếch lên:

“Cậu ta vốn định đưa tiền cho cô, đánh rồi mới coi như gỡ vốn.”

Tôi khẽ cười. Đúng thế.

15

Bị lừa dối là sự thật.

Những nỗi khổ đã trải qua cũng không thể biến mất.

Nếu vậy, tại sao tôi không tận dụng cơ hội để khuếch đại lợi ích?

Chia tay rồi.

Đã tát kẻ tra nam quyền thế hai cái để hả giận.

Lại còn nhận được năm triệu phí chia tay.

Đối với một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi như tôi, đây đã là số phận may mắn rồi.

Còn về tình yêu bị chơi đùa…

Khóc xong là xong.

Đời người chỉ có ba vạn ngày, không nên chỉ mãi suy nghĩ về tình yêu hay lòng tự trọng.

Sống như thế nào mới là quan trọng nhất.

16

Tôi dọn ra khỏi căn hộ cao cấp.

Thuê một chỗ mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Chấm dứt mối tình ba năm này, tôi giống như một nhân viên vừa nhận gói trợ cấp nghỉ việc.

Quá trình gian nan, tủi nhục, nhưng kết quả lại đáng giá.

Số tiền năm triệu khiến tôi không còn oán hận Phó Cảnh như tôi tưởng.

Thậm chí, anh ta còn chủ động tặng tôi một món quà trời ban nữa.