Mấy “bà vợ nhà giàu” kia, cằm như muốn rớt xuống đất.

Họ không nghe lầm đấy chứ?

Tổng tài trăm tỷ Phó Tư Niên… cần vợ cho tiền tiêu vặt?

Mặt Phó Tư Niên lập tức đỏ bừng như gan heo.

3. Miếng thịt này, anh ăn đi

“Dự An, em…”

Giọng Phó Tư Niên vừa gấp gáp vừa tức giận, xen lẫn một chút lúng túng.

Anh ta muốn nổi giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của tôi, ngọn lửa ấy lại bị ép xuống.

Ở bên ngoài, tôi luôn cho anh ta đủ thể diện.

Anh ta là Tổng giám đốc Phó – quyết đoán, lạnh lùng, nói một là một.

Nhưng ở nhà, khi chỉ còn hai người, anh ta rất rõ vị trí của mình ở đâu.

Liễu Mạn và đám bạn thân của cô ta thì trông vô cùng kinh ngạc.

Họ nhìn tôi, rồi lại nhìn Phó Tư Niên, như thể đang cố đoán xem đây có phải là “trò đùa tình cảm vợ chồng” hay không.

Tôi chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt của họ.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đặt lên bàn trà trước mặt Phó Tư Niên.

“Thẻ này, anh cầm tạm mà dùng.”

“Mật khẩu là ngày sinh của anh.”

“Trong đó có đủ tiền cho các khoản chi tiêu gần đây của anh.”

Giọng tôi giống như một lãnh đạo tốt bụng đang quan tâm đến cấp dưới của mình.

Bàn tay Phó Tư Niên siết chặt bên người, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ như thể đang nhìn một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Lấy, hay không lấy?

Nếu lấy, thì ngay trước mặt bao nhiêu người, danh dự tổng tài của anh ta bị tôi giẫm nát dưới chân.

Nhưng nếu không lấy, thì siêu xe quý tiếp theo, du thuyền, túi hiệu cho Liễu Mạn… tiền đâu ra?

Cuối cùng, Liễu Mạn cũng phản ứng lại được.

Cô ta bước nhanh đến, gượng gạo nở nụ cười.

“Chị ơi, chị làm gì vậy chứ?”

“Tư Niên là đàn ông con trai, sao có thể tiêu tiền của chị được.”

Cô ta định lấy chiếc thẻ đi, giúp Phó Tư Niên vớt vát chút thể diện.

Ánh mắt tôi chợt lạnh đi.

“Cô Liễu.”

“Tôi đang nói chuyện với chồng tôi, đến lượt cô xen vào khi nào vậy?”

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để tất cả người trong phòng nghe thấy rành rọt.

Bàn tay Liễu Mạn khựng lại giữa không trung.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta thấy tôi bộc lộ sự sắc bén mà không hề che giấu.

“Tôi… tôi chỉ là…”

Cô ta uất ức nhìn sang Phó Tư Niên, hy vọng anh ta sẽ nói giúp mình một câu.

Cuối cùng, quai hàm đang siết chặt của Phó Tư Niên cũng giãn ra.

Anh ta cầm lấy chiếc thẻ trên bàn, giọng nghèn nghẹn như thể ép từ kẽ răng ra:

“Dự An, cảm ơn em.”

“Dạo này công ty đúng lúc có dự án lớn, xoay vốn hơi khó.”

Anh ta tự bịa một cái lý do để hạ bậc xuống.

Một cái lý do vụng về mà ai trong phòng cũng hiểu rõ mồn một.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.

“Nên mà.”

“Công ty của anh… chẳng phải cũng là của em sao?”

Câu nói này của tôi, ý tại ngôn ngoại.

Tiếc là, chẳng ai trong đám người đó hiểu nổi.

Bọn họ chỉ nghĩ, tôi là một người vợ quá đỗi thấp hèn, yêu đến mức không còn giới hạn.

Không những chấp nhận con riêng, còn móc tiền nuôi luôn cả chồng ngoại tình và tiểu tam.

Ánh mắt đám “quý bà nhà giàu” nhìn tôi… càng thêm phức tạp.

Có khinh thường, có thương hại, và cũng có một chút… ghen tị.

Bọn họ cũng muốn được “mất hết tôn nghiêm” như thế, chỉ cần chồng mình có thể vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Phó Tư Niên.

Màn kịch lố bịch này, cuối cùng cũng hạ màn.

Đám bạn thân của Liễu Mạn ngồi không yên, rất nhanh đã tìm cớ rút lui.

Phòng khách chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Và một đứa bé đang chơi đồ chơi trên phòng lầu.

Bầu không khí còn nặng nề hơn cả lúc nãy.

Liễu Mạn không dám hé môi.

Phó Tư Niên thì mặt mày u ám, hết điếu này đến điếu khác, hút thuốc liên tục.

Tôi đứng dậy.

“Tôi mệt rồi, lên lầu nghỉ đây.”

Tôi không muốn tiếp tục ở cùng một không gian với hai người này.

Thật uổng phí thời gian của tôi.

Vừa đi tới cầu thang, Phó Tư Niên đã gọi tôi lại.

“Kiều Dự An.”

Anh ta gọi cả họ lẫn tên tôi — đó là dấu hiệu anh ta đang giận.

“Rốt cuộc hôm nay em muốn làm gì?”

Anh ta chất vấn.

“Em làm anh mất mặt trước bao nhiêu người như thế, thấy vui lắm à?”

Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Phó Tư Niên, anh quên rồi sao?”

“Quên mất bản hợp đồng mà chúng ta đã ký trước khi kết hôn?”

Lời tôi nói như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, dập tắt toàn bộ cơn giận của anh ta.

Sắc mặt anh ta chợt tái nhợt.

Hợp đồng.

Đúng vậy, bản hợp đồng đó.

Bản hợp đồng mà anh ta tưởng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến.

Trong hợp đồng ghi rất rõ ràng:

Trong thời gian hôn nhân, tất cả hoạt động kinh doanh đứng tên cá nhân Phó Tư Niên đều phải có tôi – Kiều Dự An – là người bảo lãnh cuối cùng.

Cổ đông lớn nhất trong công ty mang tên anh ta… không phải là anh.

Mà là một quỹ tín thác nước ngoài thuộc quyền kiểm soát của tôi.

Anh ta — chỉ là một nhân viên cấp cao ăn lương.

Một công cụ mà tôi đẩy ra trước sân khấu, để thay tôi kiếm tiền.

Bao nhiêu năm nay, tôi để anh ta quen với việc làm “Tổng giám đốc Phó”.

Đến mức anh ta thật sự quên mất… bản thân là ai.

“Anh… anh không quên.”

Giọng anh ta dịu hẳn xuống.

“Nhưng mà Dự An, chúng ta là vợ chồng, em không cần phải…”

“Vợ chồng?”

Tôi ngắt lời anh ta, bật cười khẽ.

“Phó Tư Niên, là anh dắt con riêng về nhà, là anh nói với tôi rằng chúng ta không phải vợ chồng bình thường.”

“Chính anh phá vỡ luật chơi trước.”

“Giờ còn quay lại trách tôi?”

Tôi từng bước đi xuống cầu thang, đứng đối diện anh ta một lần nữa.

“Đừng quên, là ai đã cho anh có được ngày hôm nay.”

“Tôi có thể nâng anh lên tận trời…”

“Cũng có thể khiến anh rơi xuống tan xương nát thịt.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lại nặng đến nghẹt thở.

Đè đến mức khiến anh ta không thể thở nổi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, lần đầu tiên… lộ ra sự sợ hãi.

Có lẽ lúc này, Phó Tư Niên mới thật sự nhận ra — người vợ mà anh ta tưởng có thể dễ dàng điều khiển, thực chất là một con mãnh thú mà anh ta không bao giờ đủ sức trêu chọc.

Liễu Mạn đứng một bên, đã hoàn toàn chết lặng.

Cô ta nghe không hiểu “hợp đồng”, “quỹ tín thác” là cái gì.

Nhưng cô ta hiểu rõ… ánh mắt sợ hãi của Phó Tư Niên.

Đó là nỗi sợ bản năng của kẻ nằm dưới đáy chuỗi thức ăn khi đối diện với kẻ săn mồi ở đỉnh cao.

Đến lúc này, chắc cô ta cũng hiểu rồi.

Trong căn nhà này, rốt cuộc ai mới là người nắm quyền.

4. Phó Tư Niên, anh diễn đủ chưa

Sau lần “lật bài” đó, Phó Tư Niên ngoan ngoãn hẳn.

Anh ta không còn biệt tăm cả đêm, ngày nào cũng về đúng giờ ăn cơm.

Ánh mắt nhìn tôi cũng mang theo chút dè dặt và lấy lòng.

Anh ta bắt đầu tặng tôi mấy món quà nhỏ.

Hôm nay là một bó hoa, ngày mai là một chiếc khăn lụa.

Toàn là những thứ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng khá có tâm.

Anh ta đang chuộc lỗi, cũng đang dò xét.

Xem giới hạn của tôi nằm ở đâu.

Liễu Mạn cũng yên tĩnh lại.

Không còn bày trò tụ họp chị em bạn dì, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ru rú trong phòng trông con.

Gặp tôi cũng cúi đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng “phu nhân”.

Tiếng “chị ơi” kia, cô ta chẳng dám gọi nữa.

Trong nhà, bề ngoài đã trở lại với vẻ yên ổn vốn có.

Nhưng tôi biết rõ, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn.

Liễu Mạn vốn không phải người an phận.

Cô ta chịu đựng được bao lâu chứ?

Quả nhiên, nửa tháng sau, cô ta lại bắt đầu hành động.

Lần này, cô ta đổi chiêu.

Không còn trực tiếp nhắm vào tôi nữa, mà chuyển hướng sang tấn công bà cụ nhà họ Phó.

Cô ta ngày ngày trò chuyện, đi dạo cùng bà, massage bấm huyệt, hầu hạ không khác gì con dâu hiếu thảo.