Tay cô ta cầm một ly sữa nóng, vừa cười tươi rói vừa đi đến bên cạnh tôi.
Tôi đặt kéo cắt hoa xuống, nhìn cô ta.
“Có việc gì sao?”
Cô ta đưa ly sữa cho tôi.
“Sáng nay em nhờ bếp hâm nóng lại, chị dạ dày không tốt, uống chút sữa nóng cho ấm bụng.”
Cô ta ra vẻ như một cô em gái dịu dàng, ân cần chăm sóc chị gái ruột của mình.
Diễn xuất rất giỏi, tiếc là khán giả không muốn xem.
Tôi không nhận lấy ly sữa.
“Tôi không thích uống sữa.”
Lời từ chối của tôi, dứt khoát và thẳng thắn.
Nụ cười trên mặt Liễu Mạn lập tức cứng đờ.
Có lẽ cô ta không ngờ, tôi – người hôm qua trên bàn ăn còn tỏ ra “bao dung độ lượng” – hôm nay lại có thể lạnh nhạt đến mức không chừa cho cô ta chút thể diện nào.
“Chị… em…”
Khóe mắt cô ta đỏ lên, trông như thể vừa chịu uất ức tày trời.
“Cô Liễu.”
Tôi lên tiếng, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.
“Sau này ở trong nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Cô muốn làm gì, cứ làm.”
“Nhưng đừng đến làm phiền tôi.”
“Tôi thích yên tĩnh.”
Tôi nói rất rõ ràng.
Cô có thể tha hồ mà diễn trên sân khấu của mình, nhưng đừng mơ lôi tôi vào vở kịch đó.
Sắc mặt Liễu Mạn lúc trắng lúc đỏ.
Cô ta có lẽ lần đầu tiên gặp phải một người vợ cả không đi theo bất kỳ kịch bản nào như tôi.
Không khóc, không làm loạn, không chửi mắng, nhưng mỗi câu nói đều là dao mềm, cứa đến đau rát.
Cô ta hít sâu một hơi, như vừa nhớ ra át chủ bài của mình.
“Chị, em biết trong lòng chị không dễ chịu.”
“Nhưng em và Tư Niên thật lòng yêu nhau. Nếu năm đó không vì… thì tụi em đã sớm kết hôn rồi.”
“Niệm An cũng sẽ không phải đợi đến bây giờ mới được nhận tổ quy tông.”
Cô ta bắt đầu chơi bài tình cảm, cố tình khơi lên quá khứ, mong tôi nổi giận.
Tôi nhìn cô ta như đang nhìn một con hề nhảy nhót.
“Vậy thì sao?”
Tôi hỏi.
Phản ứng của tôi một lần nữa khiến cô ta nghẹn họng.
Bao nhiêu câu chuẩn bị sẵn trong đầu, nào là “mong chị tác thành cho tụi em”, “tình yêu vốn không có lý lẽ”, tất cả đều nghẹn nơi cổ họng, không nói nổi.
“Cho nên…”
Cô ta cắn răng.
“Cho nên em hy vọng chị hiểu rõ, người Tư Niên yêu là em.”
“Chị cứ chiếm lấy danh phận bà Phó, cả ba chúng ta đều sẽ đau khổ.”
Tôi cuối cùng cũng bật cười.
“Cô Liễu, có phải cô đang hiểu sai điều gì rồi không?”
Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô ta, cao hơn cô ta nửa cái đầu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ từng lời rõ ràng rành mạch.
“Thứ nhất, danh phận bà Phó này không phải tôi chiếm được, mà là vốn dĩ thuộc về tôi.”
“Thứ hai, tôi rất tận hưởng cuộc sống hiện tại, chẳng có gì gọi là đau khổ cả.”
“Còn việc cô và Phó Tư Niên có đau khổ hay không, thì không liên quan gì đến tôi.”
Khí chất của tôi khiến cô ta vô thức lùi lại một bước.
Vẻ ngây thơ trong mắt cô ta cuối cùng cũng rạn nứt, để lộ ra sự hoảng loạn và ghen tị bên trong.
“Cô… cô căn bản không yêu Tư Niên!”
Cô ta như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
“Chúc mừng, cô nói đúng rồi đấy.”
Tôi cầm lấy bình xịt bên cạnh, thong thả tưới nước cho khóm hồng.
“Thế nên, cất hết mấy trò diễn dở kia của cô lại đi.”
“Biết điều một chút mà sống, sẽ tốt cho cô, và cho cả con trai cô nữa.”
Sắc mặt Liễu Mạn… hoàn toàn trắng bệch.
Chắc cô ta không thể hiểu nổi, tại sao một người phụ nữ không hề yêu chồng mình… lại vẫn giữ chặt cuộc hôn nhân đó, không chịu buông tay.
Trong thế giới quan của cô ta, mọi hành động của phụ nữ đều nên xoay quanh đàn ông và tình yêu.
Thật đáng thương.
Sau hôm đó, Liễu Mạn tạm thời yên phận được hai ngày.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại khởi động một đợt tấn công mới.
Cô ta bắt đầu thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại nhà.
Khách mời đều là mấy người được gọi là “chị em thân thiết” của cô ta hồi trước – giờ đã lần lượt trở thành các bà vợ nhà giàu.
Bọn họ tụ tập trong phòng khách chơi bài, uống trà chiều, cười nói ồn ào.
Và cố tình nói những câu mà tôi có thể nghe thấy.
“Man Man à, cậu đúng là có phúc, anh Tư Niên bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được cậu.”
“Đúng đó, đâu như ai kia, cứ giữ mãi cái danh mà chẳng làm được gì cho ra hồn.”
“Căn biệt thự này rộng ghê ha, sau này chắc chắn là của cậu rồi.”
Tôi coi như không nghe thấy.
Ngày nào cũng đọc sách của tôi, uống trà của tôi, như chẳng hề có ai tồn tại quanh mình.
Họ giống như một bầy ruồi, dù có phiền phức đến đâu, nhưng nếu đập chết, cũng chỉ khiến tay tôi vấy bẩn.
Cho đến một ngày, Phó Tư Niên trở về.
Anh ta nhìn thấy cả căn phòng đầy rẫy đàn bà, lập tức cau mày.
Liễu Mạn liền ríu rít như chim nhỏ, chạy tới đón, giúp anh ta cởi áo khoác.
“Tư Niên, anh về rồi à.”
“Phu nhân Vương với mấy chị em đều đang ở đây đó, anh qua chào một tiếng đi.”
Phó Tư Niên chỉ cười cho có lệ.
Ánh mắt anh ta đảo quanh phòng khách một vòng, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Tôi đang ngồi một mình ở góc ghế sofa, yên tĩnh lật từng trang một cuốn sách tranh.
Cứ như thể những âm thanh náo nhiệt xung quanh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi.
Anh ta đi về phía tôi.
“Dự An.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Anh về rồi.”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh, trên người mang theo mùi rượu và nước hoa phụ nữ.
“Dạo này công ty nhiều việc quá, nên anh về trễ.”
Anh ta giải thích.
Cũng là đang diễn một vở kịch cho người khác xem.
Tôi khép cuốn sách lại.
“Không sao.”
“Đúng lúc anh về, có chuyện này em muốn nói.”
Lời tôi vừa dứt, cả phòng khách lập tức yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Ánh mắt của Liễu Mạn đặc biệt căng thẳng.
Cô ta sợ tôi nhân cơ hội này mà lật bàn.
Phó Tư Niên cũng hơi không tự nhiên.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười nhàn nhạt.
“Tiền tiêu vặt của anh cần nạp rồi đấy.”
“Tháng này em vẫn chưa chuyển khoản cho anh.”
Khoảnh khắc ấy, cả không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Tất cả mọi người đều sững sờ.

