Giang Nghiễn vẫn luôn rất trầm mặc.

Cho đến khi Chu Ninh kéo tôi ra sàn nhảy.

“Đi đi đi! Ngồi mãi làm gì! Nhảy lên nào!”

Tôi không chống lại được cô ấy, bị lôi dậy.

Lúc đi ngang qua khu ghế sofa, bước chân tôi hơi loạng choạng.

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cánh tay tôi.

Khô ráo, ấm áp, có vết chai mỏng.

Là tay Giang Nghiễn.

Anh ra tay rất nhanh, đỡ xong liền buông ra ngay.

“Cẩn thận.”

Giọng vẫn đều đều, không chút dao động.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Cảm ơn.”

Anh khẽ gật đầu, thu tay lại, ngả người tựa vào sofa như thể vừa rồi chỉ là hành động tiện tay.

Trong sàn nhảy, đèn chớp loạn, nhạc đập vào lồng ngực.

Chu Ninh lắc lư như một con rắn nước.

Tôi cũng lắc người theo nhịp, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về góc sofa.

Giang Nghiễn vẫn ngồi một mình.

Xung quanh là tiếng nhạc ầm ĩ và người người nhún nhảy.

Anh như thể bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt.

Yên lặng uống rượu.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua đám đông, dừng lại ở sàn nhảy bên này.

Dừng lại trên người tôi.

Đến khi tôi nhìn lại, anh đã cụp mắt xuống.

Ảo giác sao?

Hơn mười một giờ đêm, buổi tiệc tan.

Chu Ninh uống hơi nhiều, ôm lấy tay anh trai nũng nịu.

“Anh ơi… đưa em về nhà đi… lái chiếc mui trần của anh ấy…”

Chu Nhiên bất lực đỡ lấy cô ấy, cười xin lỗi với tôi.

“Chị Oánh, em gái tôi nó thế này rồi…”

“Không sao, hai người cứ đi trước, tôi gọi tài xế công nghệ.”

“Được! Vậy cẩn thận nhé! Hẹn gặp hôm khác!”

Họ rời đi trước.

Tôi đứng trước cửa quán bar, cúi đầu tìm tài xế trên điện thoại.

Gió đêm đầu thu có chút lành lạnh.

Một chiếc áo vest nam còn vương hơi ấm nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Tôi kinh ngạc quay đầu lại.

Giang Nghiễn đứng cách tôi nửa bước.

“Gió lớn.” Anh nói ngắn gọn.

Trên áo vest phảng phất mùi tuyết tùng nhè nhẹ, xen lẫn chút hương whisky.

Rất đặc biệt.

“Cảm ơn.” Tôi không từ chối.

“Cô ở đâu? Tôi tiện đường đưa về.” Anh lấy chìa khóa xe ra, chiếc Bentley màu đen bên cạnh chớp đèn.

Tôi đọc địa chỉ căn hộ.

Anh gật đầu.

“Lên xe đi.”

Trong xe rất yên tĩnh.

Anh lái xe rất vững, gần như không cảm thấy xóc nảy.

Tôi tựa vào cửa sổ xe, nhìn ánh đèn neon ngoài kia lùi lại vùn vụt.

“Cô Thư,” anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói trong không gian kín của xe nghe càng rõ ràng hơn, “lúc nãy trong quán bar, những lời Chu Nhiên nói, cô không cần để tâm.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, đường nét gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.

“Anh ấy nói gì cơ?”

“Anh ấy nói cô là tay vàng.” Anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, “Nhưng tôi biết, những dự án then chốt giúp lợi nhuận tập đoàn Cố thị tăng gấp đôi trong ba năm qua, sau lưng đều có dấu ấn của cô. Không phải chỉ là may mắn.”

Tôi hơi nhướn mày, có phần bất ngờ.

“Anh Giang điều tra tôi?”

“Không cần điều tra.” Anh bẻ lái, xe rẽ một cách êm ái, “Ba năm trước vụ Cố thị thâu tóm Thiên Thăng Công nghệ, cuộc chiến giành quyền đó rất đẹp mắt, cả giới đều đoán là ai làm. Phong cách rất đặc trưng — điềm tĩnh, quyết liệt, không để lại đường lui.”

Anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.

“Sau này biết đó là vợ của Cố Cảnh Thâm, tôi liền hiểu.”

“Hiểu gì?”

“Hiểu vì sao Cố Cảnh Thâm có thể ngồi vững như vậy.” Anh thu lại ánh nhìn, giọng điệu bình thản, “Lấy được cô, là vận may lớn nhất đời anh ta.”

Tôi mỉm cười, không đáp lời.

Sự ngạc nhiên trong lòng lại hóa thành một tầng hiếu kỳ sâu hơn.

Người đàn ông này… không đơn giản.

Chiếc xe dừng lại trước tòa căn hộ cao cấp tôi thuê.

Tôi tháo dây an toàn.

“Anh Giang có vẻ rất quan tâm đến Cố thị?”

Anh đặt tay lên vô-lăng, ngón tay thon dài, sạch sẽ.

“Chỉ quan tâm những người và chuyện xứng đáng.”

Tôi mở cửa xe.

“Cảm ơn anh Giang đã đưa tôi về.”

Anh không khách sáo.

“Ngủ ngon.”

Tôi đóng cửa xe, cởi chiếc áo vest vẫn còn vương hơi ấm của anh, đưa trả lại.

“Cảm ơn.”

Anh nhận lấy áo, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay tôi.

Rất nhẹ.

Như lông vũ lướt qua.

“Tạm biệt, Thư Oánh.”

Anh gọi tên tôi.

Không phải “cô Thư.”

Cửa kính xe nâng lên, chiếc Bentley màu đen lặng lẽ trượt vào màn đêm.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn đèn hậu xe dần khuất.

Trên mu bàn tay — nơi anh chạm vào — vẫn còn vương lại chút nhiệt độ kỳ lạ.

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Tôi dọn khỏi nhà họ Cố, sống trong căn hộ cao cấp do mình mua đứt, tự do chưa từng có.

Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, theo dõi thị trường chứng khoán, nghiên cứu vài dự án mình thấy hứng thú.

Thỉnh thoảng hẹn Chu Ninh đi ăn.

Cố Cảnh Thâm không tìm tôi nữa.

Có lẽ bị số tiền 5 triệu 2 và dòng ghi chú “tiền hàng sòng phẳng” chọc tức không nhẹ.

Cũng tốt.

Đỡ phiền.