3
Nhìn gương mặt chỉ muốn dập yên chuyện của hiệu trưởng, chút hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tan biến.
Ở nơi này, đúng sai không quan trọng, chỉ cần làm cho yên chuyện mới quan trọng.
“Nếu tôi không xin thì sao?” Tôi cười, nụ cười chua chát đầy mỉa mai.
Sắc mặt hiệu trưởng trầm xuống: “Vậy cô tự gánh hậu quả.”
“Được.”
Tôi quay lại bàn, cầm bút và giấy.
Thầy Vương và hiệu trưởng thoáng lộ vẻ dịu xuống, tưởng tôi đã chịu nhượng bộ.
Mẹ của Cố Tư Nguyên thì nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Tôi thoăn thoắt viết mấy chữ to.
Rồi bước tới, đặt tờ giấy lên bàn hiệu trưởng.
Ba chữ “Đơn xin nghỉ việc” chói mắt đập vào họ.
“Giờ thì, các người hài lòng chưa?”
Tôi không nhìn vẻ mặt sững sờ của họ nữa, quay lại bàn làm việc, nhanh gọn thu dọn chút đồ đạc cá nhân ít ỏi.
Mẹ của Cố Tư Nguyên đứng bên cạnh, khoanh tay, nụ cười đắc ý không hề giấu.
Tôi ôm thùng giấy bước ra khỏi văn phòng, không ngoái lại.
Khoảnh khắc bước qua cổng trường, bầu không khí ngột ngạt như bị làn gió mát cuốn bay.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ từ “Trưởng bộ phận tuyển dụng – Giáo dục Khải Minh Tinh”.
Họ là một hệ thống trung tâm gia sư cao cấp toàn quốc, từng mời tôi hai lần, lương gấp ba lần trường này, nhưng tôi đều từ chối vì không nỡ bỏ lớp tốt nghiệp đã dạy ba năm.
Giờ thì tôi không còn gì để vương vấn.
Tôi gọi lại.
“Alo, trưởng bộ phận Lý phải không? Tôi là Trần Vãn. Lời mời trước đây của các anh, còn hiệu lực chứ?”
Giọng bên kia mừng rỡ: “Còn chứ! Tất nhiên còn! Cô Trần, chúng tôi lúc nào cũng chào đón cô!”
Cúp máy, tôi nhìn ngôi trường mình đã cống hiến 5 năm thanh xuân, lòng chẳng dậy lên chút sóng gió nào.
Điện thoại rung lên, là vài tin nhắn riêng từ những phụ huynh từng thân thiết với tôi.
“Cô Trần, chúng tôi tin cô! Mẹ của Cố Tư Nguyên đúng là đồ điên!”
“Cô đừng buồn, là trường phụ lòng cô!”
“Cô đi đâu, con chúng tôi sẽ theo đến đó!”
Nhìn những dòng tin này, một dòng ấm áp dâng lên trong lòng tôi.
Nhân gian vẫn còn tình người.
Tôi bắt taxi về nhà, đem những chuyện bực bội kia ném ra sau đầu.
Cuộc sống mới, bắt đầu rồi.
Vào làm ở “Khải Minh Tinh” được một tháng, tôi đã trở thành giảng viên vàng của tổ Toán.
Môi trường và chế độ ở đây tốt hơn trường cũ của tôi không chỉ gấp mười lần.
Quan trọng nhất là, ở đây có giáo viên chủ nhiệm chuyên phụ trách liên lạc với phụ huynh, giáo viên dạy chỉ cần tập trung giảng bài.
Cơ sở còn quy định rõ, ngoài giờ làm việc, giáo viên có quyền không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của phụ huynh.
Quy định này đúng là sinh ra để dành cho tôi.
Thành tích giảng dạy của tôi rất nổi bật, lớp chọn tôi phụ trách trong lần khảo sát gần nhất đã bỏ xa lớp đứng nhì một khoảng lớn về điểm trung bình.
Phụ huynh khen tôi không dứt lời, cờ lưu niệm và thư cảm ơn chất đầy bàn làm việc.
Đúng lúc tôi nghĩ cuộc sống đã đi vào quỹ đạo, một cơn ác mộng quen thuộc lại lặng lẽ tìm đến.
Tối thứ Tư, lúc 11 giờ, tôi vừa tắm xong, định xem phim thư giãn.
Một lời mời kết bạn WeChat bật lên.
Ảnh đại diện màu xám, tên là “Hướng về phía Mặt trời”.
Ghi chú: “Chào cô Trần, tôi là phụ huynh học sinh mới.”
Tôi hơi thắc mắc, giờ này giáo viên chủ nhiệm chắc đã tan làm, sao lại có phụ huynh trực tiếp add tôi?
Nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn đồng ý.
Bên kia lập tức nhắn: “Chào cô Trần, xin lỗi làm phiền.”
Tôi trả lời bằng một icon mỉm cười.
“Là thế này, con tôi mới vào lớp cô, có hơi không theo kịp. Tôi thấy các bạn khác học giỏi quá, cô có bí quyết gì riêng không?”
Cách nói, giọng điệu này… khiến tim tôi khựng lại.
Một dự cảm chẳng lành trào lên.
Tôi qua loa đáp: “Không có bí quyết gì, chỉ là các em chăm chỉ, tôi thì giảng bài kỹ thôi.”
“Cô khiêm tốn quá.” Bà ta vẫn bám riết, “Con tôi nói cách dạy của cô rất thú vị, trước đây nó ghét toán nhất, giờ còn chủ động làm bài tập.”