5
Nghe tôi hỏi, mẹ bạn trai lập tức nín lặng, đảo mắt, rồi ra vẻ khó xử:
“San San à, cháu cũng biết Tiểu Diễn nhà bác rất kiêu ngạo, lại yêu cháu sâu đậm, nên mới thắt lưng buộc bụng mua cho cháu mấy cái túi hàng hiệu. Chuyện đó bác không có ý kiến.”
“Nhưng mà, bác với ba Tiểu Diễn đều sức khỏe yếu, đi bệnh viện khám cũng tốn tiền, mà Tiểu Diễn dạo này lại cạn túi. Cho nên… cháu có thể cho bác mượn ít tiền được không?”
“Đúng rồi, chỉ là mượn thôi, tụi bác sẽ trả lại mà.”
Nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, lại còn nhấn mạnh chuyện “mua túi hàng hiệu” cho tôi, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Bao nhiêu năm hút máu tôi còn chưa đủ sao?
Mua cho tôi mấy cái túi rẻ tiền đã vênh mặt đắc ý như thể đại ân đại đức?
Đúng là vừa đáng thương vừa đáng hận.
Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn duy trì nụ cười nhẹ, hơi tỏ vẻ khó xử:
“Nhưng mà, dạo này công ty ba cháu gặp chút khó khăn về tài chính. Giờ lấy tiền nhà đi giúp người ngoài thì hơi bất tiện ạ.”
Thấy mặt hai người sắp biến sắc, tôi nhanh miệng bổ sung:
“Nhưng nếu A Diễn chịu kết hôn với cháu, thì hai bác cũng là người nhà rồi, lúc đó giúp đỡ chẳng có gì là không nên.”
Nhìn thấy hai người họ do dự, ánh mắt lóe lên tính toán, tôi chỉ thấy buồn cười.
Chắc trong đầu họ đang cân nhắc đứa cháu trai bé bỏng kia đây.
Kiếp trước, bạn trai từng lợi dụng lúc tôi yếu đuối nhất để cầu hôn, lấy được lòng tin của tôi và ba.
Sau đó, hắn dần dần tiếp quản công ty, nhưng luôn viện cớ tránh việc đăng ký kết hôn.
Còn nói rằng chưa cưới chính thức, phải giữ gìn danh tiếng cho tôi.
Khi đó tôi còn ngây thơ tin rằng hắn chỉ là quá khù khờ, quá nguyên tắc.
Không ngờ, hóa ra hắn sớm đã có vợ, mỗi tối đều trở về với gia đình thực sự của mình.
Nghĩ tới đây, tôi chỉ khẽ gật đầu với hai người đang đắn đo, rồi xoay người đi thẳng vào công ty.
Kiếp trước, dù ba tôi nhiều lần khuyên tôi tiếp quản sự nghiệp, nhưng tôi quen sống trong vùng an toàn, không muốn rời khỏi vòng tay ba để tự mình gánh vác.
Giờ thì tôi đã hiểu, quyền lực và tiền bạc chỉ khi nằm trong tay mình mới là an toàn nhất.
Ngày hôm sau.
Vừa tan làm ra khỏi cổng công ty, tôi đã bị Trần Minh Diễn chặn lại.
Hắn chẳng thèm nói năng, kéo tôi vào một quán cà phê bên đường.
Ép tôi ngồi xuống ghế, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống, đưa tới trước mặt tôi một bó hoa baby to oành.
Ở giữa bó hoa là một chiếc hộp nhung đen tinh xảo.
Bên trong hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, những viên kim cương li ti lấp lánh dưới ánh sáng.
So với kiếp trước thì khá hơn một chút, ít nhất lần này còn có kim cương.
Trong lòng tôi không khỏi thầm chế giễu.
Lúc đó, Trần Minh Diễn ngập tràn thâm tình mở miệng:
“San San, tuy bây giờ anh chưa thể mua cho em chiếc nhẫn kim cương thật to, nhưng anh cam đoan, sau khi kết hôn, anh sẽ luôn đặt vợ lên hàng đầu, tuyệt đối không để em chịu bất kỳ ấm ức nào.”
Nhìn bộ mặt giả vờ si tình của hắn, nhìn bó hoa baby mà cô em thanh mai thích nhất nằm trong tay hắn, nghe từng tiếng “vợ ơi” ngọt ngào hắn thốt ra, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nhưng nếu bây giờ vạch trần hắn, cũng chẳng khiến hắn tổn thất thực sự.
Thế nên tôi cố làm ra vẻ xúc động xen lẫn do dự, mặt mũi đầy vẻ khó xử:
“Nhưng mà… ba em nói chỉ khi nào vượt qua được bài kiểm tra của ông, ông mới đồng ý cho em gả đi.”
“Kiểm tra gì vậy?”
Trần Minh Diễn không kìm được mà hỏi ngay.
Tôi làm bộ lo lắng:
“Ba em có thể sẽ giao cho anh một công ty nhỏ, để anh làm người đại diện pháp lý. Chỉ cần anh khiến công ty đó có lãi, chắc chắn ba em sẽ đồng ý chuyện của tụi mình.”
Nghe vậy, vẻ nóng lòng trên mặt hắn lập tức biến mất, trầm ngâm một lúc rồi dè dặt hỏi:
“Nếu như công ty không thể vực dậy, thì với tư cách người đại diện, chẳng phải anh phải chịu trách nhiệm sao?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của hắn, khẽ cau mày rồi lắc đầu:
“Ba em chỉ muốn thử thách thôi, sao có thể để anh gánh trách nhiệm thật? Nếu anh không yên tâm, tụi mình có thể ký hợp đồng.”
Nghe vậy, Trần Minh Diễn dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa thẹn:
“Bảo bối à, anh học chuyên ngành tài chính, với năng lực của anh, nhất định không để công ty của ba em thua lỗ đâu. Nhưng mà làm người đại diện cho công ty lớn như vậy, có hợp đồng rõ ràng thì vẫn yên tâm hơn.”
Trong lòng tôi khinh bỉ sự cẩn trọng hèn hạ của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đồng tình.
Ngày hôm sau.
Tôi giao cho hắn một công ty con nhỏ mà ba tôi đã định giải thể do thị trường không còn tiềm năng.
6
Nhìn hắn cẩn thận từng chữ đọc hợp đồng, tôi phải cố nén sự chán ghét trong lòng, dịu giọng hỏi:
“A Diễn, anh còn chỗ nào muốn sửa không?”
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ một tiếng lấy lệ.
Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, đẩy bản hợp đồng đã ký tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ tin tưởng:
“Anh tin em.”
Tôi liếc nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ.
Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, chỉ chăm chăm đọc mấy điều khoản về công ty mà chẳng thèm hỏi kỹ.
Nhưng thế cũng tốt, tôi cần hắn tự nguyện “móc ruột” hết những gì từng vơ vét của tôi ra trả giá.
Quả nhiên, chỉ mới hai ngày sau khi tiếp quản công ty, dưới tay Trần Minh Diễn, cái công ty vốn đã mục ruỗng liền lao thẳng xuống bờ vực phá sản.
Thế nhưng trong những lần trò chuyện, hắn vẫn mạnh miệng báo cáo rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Tôi cũng rất phối hợp, liên tục tỏ vẻ ngưỡng mộ hắn.
Lại hai ngày sau.
Trần Minh Diễn gọi điện cho tôi, bóng gió dò hỏi:
“Nếu anh không vượt qua bài kiểm tra lần này, có phải em sẽ không lấy anh nữa không?”
Bỏ ngoài tai vẻ đau khổ trong giọng hắn, tôi lạnh lùng đáp:
“Đúng vậy, đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi. Ba em đang chuẩn bị sắp xếp hôn sự cho em với người khác.”