Không biết câu nào của tôi đã chọc giận bạn trai, mà sắc mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt.
Hắn nắm chặt cổ tay tôi, kéo thẳng ra ngoài.
Vừa kéo tôi đi, bạn trai vừa nói:
“Bảo bối, đồ đạc chúng ta không cần lấy nữa, nhưng tốt bụng thì tốt cho trót, đưa luôn cặp vợ chồng kia xuống núi nhé.”
Nói xong, hắn ta còn thành thạo bổ sung thêm:
“Cho bọn họ ngồi ghế sau đi, về rồi mình cho xe đi vệ sinh tổng thể một lượt.”
“Dù sao thì bảo bối của anh cũng chẳng thiếu tiền, coi như làm việc thiện vậy.”
Nói rồi, hắn không thèm hỏi tôi có đồng ý không, cứ thế kéo tôi lôi thẳng đến lều của người phụ nữ kia.
Sau khi trao đổi vài câu, người phụ nữ kia mặt trắng bệch, mất hồn mất vía lên xe.
Thấy tôi không phản đối, thậm chí còn ngoan ngoãn bất ngờ, bạn trai lập tức thả lỏng cảnh giác.
Xe vừa ra khỏi khu vực núi rừng.
Tôi liền gửi đi tin nhắn đã soạn từ tối hôm qua cho ba.
Bảo ba lập tức sa thải mấy nhân viên trong công ty.
Bởi vì đời trước, bạn trai tôi đã sớm mua chuộc bọn họ, cùng nhau chuyển toàn bộ tài sản lưu động ra nước ngoài.
Muốn phá được âm mưu kiếp trước, việc đầu tiên chính là phải dọn sạch những con sâu mọt trong công ty.
4
May mắn thay, ba tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời tôi nói.
Ngay lập tức ông nhắn lại đã ra thông báo cho bọn họ lĩnh lương rồi cuốn gói.
Tôi ung dung tắt điện thoại, liếc mắt nhìn bạn trai đang đạp ga tăng tốc.
Chậm rãi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã trưa.
Xe dừng trước khu biệt thự nhà tôi.
“Bảo bối, em cứ vào nhà trước đi nhé. Bạn anh rủ anh ra ngoài tụ tập một lát, nên anh không về cùng em được.”
Nhìn ánh mắt đầy sốt ruột của hắn, tôi đoán chắc hắn đang vội đưa “cô em thanh mai trúc mã” kia đi bệnh viện kiểm tra.
Nghĩ ngợi một chút, tôi cũng không ngăn cản.
Tự mình xuống xe, đứng nhìn chiếc xe màu đen lao đi như bay rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi khẽ cười khẩy, không thèm để tâm.
Rút điện thoại ra, lập tức khóa thẻ phụ mà hắn đang dùng.
Vừa về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, đắp mặt nạ chưa kịp khô.
Điện thoại đã réo vang không ngừng.
Nhìn lướt qua cái tên quen thuộc trên màn hình.
Đợi chuông reo gần hết lượt, tôi mới uể oải bắt máy.
Đầu bên kia, giọng bạn trai nén không nổi sự bực bội:
“Bảo bối, sao thẻ của anh không quẹt được nữa vậy?”
“Chẳng có gì đâu, anh thấy có một cái túi rất hợp với bảo bối, nhưng em cũng biết lương anh thấp, nên mới dùng thẻ phụ của em thôi.”
“Nếu bảo bối khó khăn thì thôi, anh nhịn đói ăn mì tôm mấy bữa cũng đủ tiền mua cho em…”
Chưa để hắn kịp bày ra bài ca nghèo khổ quen thuộc, tôi đã lạnh nhạt cắt lời:
“Đúng rồi A Diễn, dạo này công ty ba anh gặp chút khó khăn về dòng tiền, nên tiền tiêu vặt của em cũng eo hẹp.”
“Em nhớ anh từng nói không muốn tiêu tiền của em, nên em tự ý khóa thẻ phụ rồi.”
“Nhưng nếu anh thực sự cần, em có thể mở lại cho anh.”
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút.
May mà bạn trai tôi vẫn như trong ký ức, rất biết cách giữ hình tượng.
Vội vã nói không cần, để tự mình tiết kiệm mua túi cho tôi.
Cúp máy xong, tôi mở lại định vị xe hắn.
Quả nhiên, đang dừng ở bệnh viện lớn nhất tỉnh.
Đúng là khổ cho hắn rồi, chạy đến bệnh viện chỉ để mua… túi cho tôi cơ đấy.
Sau khi đắp xong mặt nạ, tin tức từ thám tử tư cũng kịp thời gửi đến.
Phần đầu báo cáo giống hệt những gì tôi từng nghe từ bạn trai.
Anh ta là người duy nhất trong cái làng nghèo đó thi đậu đại học trọng điểm, cha mẹ vẫn còn, đều đã ngoài năm mươi tuổi.
Nhưng những thông tin tiếp theo thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Hóa ra anh ta đã có vợ và con.
Vợ anh ta chính là cô “thanh mai trúc mã” kia, cũng là cô vợ nuôi từ nhỏ mà gia đình anh ta sớm đã định sẵn.
Hai người đã có một đứa con trai chỉ mới một tuổi.
Tên là Trần Diệu Tổ, ngay từ khi sinh ra đã được hưởng đội ngũ chăm sóc trẻ em tốt nhất.
Thậm chí, cả gia đình họ cũng đã dọn từ cái xó quê lên sống ở căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố từ lâu.
Nhìn chồng tài liệu trong tay, trước mắt tôi tối sầm hai lượt.
Trần Minh Diễn, anh ta dám lấy tiền của tôi để nuôi cả cái gia đình đó!
Ba ngày sau.
Khi cơn tức giận còn chưa nguôi, người được nhắc tới trong đống tài liệu ấy đã tự tìm đến tận cửa.
“Cháu là San San phải không? Tiểu Diễn nhà bác nhắc đến cháu suốt, vừa nhìn đã biết cháu là cô gái vừa xinh đẹp vừa hiền lành rồi.”
“Đúng đúng, không hiểu sao nhà chúng ta lại may mắn tìm được cô con dâu như cháu. Dù có bán sạch gia sản, bác cũng phải để Tiểu Diễn dâng lên cho ba mẹ vợ câu trả lời hài lòng.”
Trước cổng công ty, nhìn hai người đàn ông đàn bà trước mặt tươi cười lấy lòng, tôi hơi nhíu mày.
Nhưng vẫn giữ phép lịch sự, thản nhiên hỏi:
“Không biết hai bác tìm cháu có chuyện gì vậy?”