“Biết em thích hoa baby, mỗi lần gặp đều mang cho em một bó…”

Trước mặt tôi, cô ta như mở máy nói không ngừng.

Còn tôi, trong lúc lắng nghe, lại đột nhiên nhận ra suốt ba năm quen bạn trai, anh ta chưa từng thật lòng yêu tôi.

Anh ta ngoài những lời an ủi sáo rỗng, thậm chí đến một bó hoa cũng chưa từng tặng.

Vậy mà tôi lại vì chút cảm xúc mơ hồ khi tuổi trẻ, mà tặng anh ta xe, đưa tiền, mua cả biệt thự.

Nghĩ tới đây, tôi chỉ thấy buồn cười.

Đến khi mệt mỏi vì nói nhiều, cô ta tiện tay cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm.

Ngay sau đó, tôi cũng làm bộ nhấp một ngụm nhỏ trong ánh mắt chờ đợi của mọi người.

Thấy tôi đã uống, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ phấn khích không thể che giấu.

Bạn trai tôi lúc này cũng lên tiếng:

“Trời cũng tối rồi, mọi người về lều nghỉ thôi.”

Bạn trai tôi và người đàn ông kia cùng bước vào một chiếc lều.

Còn tôi và cô gái đó vào một lều khác.

Khoảng một tiếng sau.

Tôi nhẹ nhàng lay lay người phụ nữ đang nằm bên cạnh.

Cô ta đã ngủ mê man, hoàn toàn không có phản ứng.

Tôi bèn kéo cả người cô ta cùng với túi ngủ sang phía tôi.

Chưa đầy nửa tiếng sau.

Từ phía chỗ tôi nằm lúc nãy vang lên tiếng kéo dây khóa lều.

Đợi đến khi bóng đen ấy hoàn toàn chui vào trong.

Tôi mới hạ giọng nói nhỏ:

“Tôi ra xe trước nhé, mấy người đừng làm ồn quá.”

Trong bóng tối, gã đàn ông chẳng thèm để tâm tôi nói gì.

Vừa vào được lều, hắn đã vội vàng kéo toạc túi ngủ ra.

Tôi tranh thủ luồn người ra ngoài từ mép lều còn lại, trước khi đi còn chu đáo kéo lại khóa lều.

Sáng hôm sau.

Một tiếng thét chói tai xé toạc không gian yên tĩnh.

Ngay sau đó là giọng nói đầy căng thẳng của bạn trai vọng ra từ trong lều, “Bảo bối, em sao vậy? Đừng sợ, anh tới ngay đây!”

Tôi từ trên ghế xe ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời mới chỉ tờ mờ sáng.

Cả người ê ẩm, đau nhức từng khớp xương.

Do chiếc xe đỗ ngay phía trước hai cái lều, nên tôi có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.

Bạn trai tôi, dù giọng điệu vội vã, nhưng nét mặt lại bình tĩnh đến lạ.

Thần sắc tự tin như thể hắn chắc chắn rằng người hét lên nhất định là tôi.

Tôi lười biếng bò xuống xe, thuận tay sờ vào chỗ giấu chìa khóa dự phòng.

Không ngoài dự đoán, chỗ đó đã trống không.

Khi tôi tới trước lều mình ngủ tối qua, đã thấy bạn trai – người luôn tỏ ra điềm tĩnh – lần đầu tiên đỏ hoe mắt.

Hắn cởi áo khoác quấn lấy người phụ nữ đang run lẩy bẩy kia.

Còn gã đàn ông từng nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng, bây giờ đang trần trụi nửa người trên, vẻ mặt dâm tà, đầy mãn nguyện.

Tôi bước đến, làm ra vẻ kinh ngạc, “A Diễn, anh đang làm gì vậy?”

Người phụ nữ nghe thấy tiếng tôi lập tức sụp đổ, gân xanh trên tay bấu chặt lấy áo bạn trai nổi hằn cả lên.

3

Bạn trai tôi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giọng điệu bất đắc dĩ giải thích:

“Bảo bối, sáng nay anh nghe tiếng hét từ lều tụi em, cứ tưởng em gặp chuyện gì, nên mới vội chạy tới.”

Nói đến đây, hắn còn phối hợp thở dài một tiếng, chỉ vào người phụ nữ trong lòng mình:

“Không ngờ lại thấy chồng cô ấy đang đánh cô ấy, nên anh mới theo phản xạ ra tay ngăn cản.”

“Phải đó, tôi đánh vợ tôi thì sao? Vợ tôi, tôi muốn đánh thế nào thì đánh.”

Gã đàn ông bên cạnh ánh mắt dừng trên người tôi, lên tiếng phụ họa, giọng điệu đầy thô lỗ.

Nhìn bạn trai dịu dàng ôm người phụ nữ, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng bây giờ một mình tôi đối đầu với ba người, chưa phải lúc lật bài.

Vì vậy tôi chỉ mỉm cười, gật đầu như đã hiểu.

“Bảo bối, trời còn chưa sáng hẳn, em chạy đi đâu vậy? Đêm qua ngủ không ngon à?”

“Đúng đó em gái, giữa rừng núi hoang vu thế này không an toàn đâu, đừng có tự ý đi lung tung.”

Ánh mắt bạn trai ẩn chứa dò xét, còn gã đàn ông bên cạnh cười nhe hàm răng vàng khè.

Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang run rẩy trong lòng bạn trai, rồi làm bộ ngượng ngùng đáp:

“Đêm qua chồng em ấy tới tìm, em tưởng hai vợ chồng có chuyện riêng nên mới đẩy em ấy một cái. Thấy em ấy không phản ứng, em còn tưởng em ấy ngại ngùng, nên em ra xe ngủ luôn.”

Bạn trai nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại.

Hắn định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh miệng tiếp lời:

“A Diễn, đừng lo chuyện nhà người ta nữa. Nghe nói vợ chồng họ yêu nhau thắm thiết, chắc chỉ là giận dỗi rồi làm hòa thôi.”

“Anh mau tới bóp vai cho em đi, đêm qua nằm xe đau hết cả người rồi.”

Bạn trai tôi do dự một chút, cuối cùng cũng gỡ từng ngón tay của cô gái kia ra khỏi áo mình.

Vỗ nhẹ lên lưng cô ta như để an ủi, rồi bước tới chỗ tôi.

Tôi kéo bạn trai vào một chiếc lều khác.

Nhìn quanh xác nhận xung quanh không ai, tôi hạ giọng nói:

“A Diễn, mình về đi thôi.”

Bạn trai nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo, hỏi ngược lại:

“Sao lại đòi về vậy bảo bối?”

“Chẳng phải mình chơi rất vui sao?”

Tôi vờ như không thấy vẻ mặt khó coi của hắn, nhăn mày khó chịu đáp:

“Anh không để ý à? Nách và ngực gã đó đầy những vết loét lở.”

“Nhìn là biết có bệnh. Ai biết hắn còn mắc thêm bệnh gì nữa? Mà cô gái kia còn tình nguyện ngủ với hắn, chắc chắn cũng không sạch sẽ gì đâu.”

“Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh xa bọn họ ra.”