Vương Na lườm tôi một cái đầy căm tức, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu chấp nhận.

Quách Dũng thì rất muốn cưới Vương Na, nhưng sau khi bàn bạc không thành, cuối cùng đành phải bồi thường cho cô ta 30.000.

Một trận ầm ĩ như vậy khiến ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

Vương Na cứ xin lỗi rối rít với mẹ tôi, cầu xin được ở lại nhà tôi đến hết kỳ nghỉ.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, mẹ tôi đã dứt khoát từ chối:

“Con gái à, xin lỗi con, chiều nay nhà dì còn phải đi bệnh viện, mấy ngày tới không tiện tiếp đãi con.

Thế này nhé, vé tàu để dì thanh toán cho.”

Bị từ chối thẳng thừng, Vương Na dù không cam lòng cũng đành đồng ý.

Tay ôm ba mươi ngàn cùng vé tàu, lặng lẽ quay về trường.

Chờ cô ta đi rồi, cả nhà tôi mới có thể thở phào.

Tôi cũng có cơ hội nói với mẹ tôi rằng mình chưa hề mời Vương Na về nhà.

Cô ta là tự ý bám theo.

Sống chừng ấy năm, mẹ tôi cũng chưa từng thấy ai như vậy.

Không nhịn được mà cảm thán: “May mà chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.”

Đúng vậy. May mà không lặp lại bi kịch.

Tôi cũng thở dài, nhân cơ hội đó đề nghị mẹ tôi giúp mình xin đổi ký túc xá.

Tôi có linh cảm, nếu còn ở chung với Vương Na, chắc chắn sẽ còn chuyện xảy ra.

Chỉ là tôi không ngờ, vừa quay lại trường sau kỳ nghỉ.

Tin đồn đã lan khắp nơi.

Chưa kịp dọn đồ chuyển ký túc xá, tôi đã bị một tin sét đánh giáng xuống đầu.

Tiếp theo đó là thông báo tạm dừng học từ nhà trường.

6

Sau khi Vương Na rời đi, tôi cùng mẹ tôi đến bệnh viện chăm sóc chị dâu.

May là đưa đến kịp lúc, không có vấn đề nghiêm trọng nào.

Bác sĩ chỉ dặn phải nghỉ ngơi và giữ tâm trạng ổn định.

Nghĩ đến việc chuẩn bị trước để đổi phòng ký túc, buổi sáng ngày cuối cùng kỳ nghỉ, tôi quay lại trường.

Trên đường đi, tôi cảm thấy mình như một hiện tượng mạng, không ít sinh viên nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, mà rõ ràng tôi chẳng quen ai cả.

Tôi đang khó hiểu thì bỗng thấy một nữ sinh phòng bên đang lén lút liếc tôi.

Tôi lập tức kéo cô ấy lại hỏi chuyện.

“Cậu không xem Tường tỏ tình à? Cậu nổi tiếng rồi đó Diên Diên!”

Một câu như sét đánh ngang tai. Tôi vội vàng mở Tường tỏ tình.

Ảnh của tôi bị treo lên.

Nội dung tố cáo tôi không còn nhân tính, lừa bạn cùng phòng về nhà.

Cả gia đình tôi cùng nhau chuốc say cô ta, ép cô ta lên giường với một ông già độc thân.

Bằng chứng được liệt kê từng mục một, bao gồm cả tin nhắn tôi “chủ động mua vé tàu giúp cô ta”, khoản tiền bồi thường 30.000 bị Vương Na nói là “phí bịt miệng”.

Trong bài đăng, Vương Na viết vì quá sợ hãi, nên đành chấp nhận tiền bịt miệng, hôm sau trốn khỏi nhà tôi trở về trường, không thể kìm nén nỗi tủi thân nên mới viết bài kể lại toàn bộ sự việc, kèm theo ảnh nền gia đình tôi trên trang cá nhân, còn đặc biệt khoanh tròn mặt tôi để cảnh báo các bạn nữ hãy cẩn thận, đừng đi vào vết xe đổ của cô ta.

Chuyện đã âm ỉ vài ngày, giờ đã nổ lớn khắp trường.

Tôi đọc hết bài đăng, sắc mặt ngày càng u ám.

Kiếp trước tôi không hề phòng bị, mới để Vương Na vu oan thành công.

Kiếp này cô ta đã nếm trái đắng, tôi vốn không định truy cứu.

Không muốn đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng, thế mà trong mắt Vương Na, lại thành cơ hội để lật ngược tình thế.

Cô ta chắc không biết, tôi có camera giám sát trong tay.

Nếu không thì tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại dám trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy!

Nhưng còn chưa kịp đối chất với Vương Na, trong nhóm lớp đã có tin nhắn của cô cố vấn học tập, nhắc tôi tạm thời đừng quay lại trường chờ điều tra rõ ràng.

Nói trắng ra là… buộc nghỉ học.

Thậm chí còn kèm theo thông báo ghi học bạ hạnh kiểm xấu.

Tin nhắn vừa được gửi ra, cả nhóm lập tức náo loạn.

Nhiều người tag cô giáo và Vương Na, hỏi xem chuyện có thật không.

Vương Na tranh thủ lên tiếng, gửi một icon buồn, rồi tag tôi:

【Diên Diên, dù cậu có trách tôi cũng được, nhưng tôi không muốn những bạn nữ khác trong lớp phải trải qua chuyện giống tôi…】

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ky-nghi-doan-ngo-dinh-menh/chuong-6