Chương 5
Cảm giác bị cô ta tiến lại gần khiến Kỷ Linh Hòa dâng trào một cơn chán ghét và phản kháng mãnh liệt.
Cô vung tay thật mạnh, hất phăng tay Tô Nguyệt Uyển, quát lớn:
“Tôi nói rồi, tôi không cần cô giả vờ tốt bụng! Cút đi!”
“A—!!”
Một tiếng hét đau đớn, sắc lạnh vang lên.
Cô sững lại, quay đầu nhìn — chỉ thấy Tô Nguyệt Uyển ôm chặt cánh tay mình, giữa các kẽ ngón tay đã rỉ ra máu đỏ tươi.
Chiếc kéo dùng để cắt băng gạc rơi trên ga giường, đầu kéo dính rõ một vệt máu.
“Nguyệt Uyển!”
Thẩm Hướng Thâm hốt hoảng lao đến nâng cánh tay cô ta lên. Nhìn dòng máu không ngừng thấm ra, sắc mặt anh lập tức đen lại, khó coi đến cực điểm.
Anh đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao, gân xanh nổi trên trán, giận dữ gào lên:
“Kỷ Linh Hòa! Em còn định làm loạn đến bao giờ?! Em muốn thế nào nữa?! Cố ý đúng không?! Trước đây sao anh không nhận ra em độc ác như vậy, y như một mụ chanh chua!”
Tô Nguyệt Uyển dựa vào lòng anh, đôi mắt ngập nước, giọng nghẹn ngào:
“Anh Thẩm, anh đừng trách đồng chí Kỷ… là em bất cẩn… thật sự không phải lỗi của chị ấy. Em tự làm mình bị thương thôi… chỉ là vết nhỏ, không sao đâu…”
Cô ta càng tỏ ra bao dung hiểu chuyện, càng khiến Kỷ Linh Hòa bị đẩy vào vị trí “kẻ ác vô lý”.
Sự đau lòng trên mặt Thẩm Hướng Thâm càng sâu sắc, anh trừng mắt nhìn Kỷ Linh Hòa lần nữa.
“Đừng nói nữa, anh đưa em đi băng bó!”
Anh bế bổng Tô Nguyệt Uyển đang khẽ khóc, không buồn quay đầu lại, chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Kỷ Linh Hòa đứng chết lặng, nhìn những giọt máu đỏ chói vương trên ga giường, cả người lạnh như bị ngâm trong nước đá.
Những ngày tiếp theo, quả nhiên Thẩm Hướng Thâm không xuất hiện nữa.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của chính cô.
Đôi khi có y tá vào thay băng, ánh mắt họ chứa đầy thương cảm khó che giấu.
Có một lần, cô nghe thấy hai y tá ngoài hành lang thì thầm:
“Đoàn trưởng Thẩm quan tâm cô y tá Tô thật đấy, ngày nào cũng ở cạnh.”
“Đúng vậy, nghe nói tay cô ấy bị thương không tiện làm việc, đoàn trưởng còn xin nghỉ đến nhà giúp — nấu cơm, giặt giũ…”
“Haizz… thật đúng là người với người khác nhau. Rõ ràng vợ chính thức lại đang nằm trong phòng bệnh kia…”
Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất cuối hành lang.
Kỷ Linh Hòa tựa vào đầu giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương.
Đến nhà… nấu cơm… giặt giũ…
Những điều giản dị nhất giữa hai vợ chồng, điều mà bao năm nay cô trông chờ nhưng chưa từng nhận được từ anh.
Anh có thể nghiêm chỉnh trong quân đội, khắc kỷ với bản thân, giữ mình như thép…
Nhưng chưa từng dành một chút hơi ấm nào cho cô.
Thì ra, anh không phải không biết yêu, không phải không biết quan tâm.
Chỉ là tất cả sự dịu dàng và chu đáo của anh — đều dành cho Tô Nguyệt Uyển.
Yêu và không yêu, khác nhau như trời với đất.
Trái tim cô giống như bị nghiền nát nhiều lần, cuối cùng cũng biến thành tro tàn, chẳng còn chút nhiệt nào.
Cô không còn thấy đau, chỉ còn lại sự trống rỗng và giải thoát vô hạn.
Tốt thôi.
Coi như đã cắt đứt hoàn toàn niềm hy vọng cuối cùng, vốn dĩ đã quá nực cười.
Ngày xuất viện, trời rải mưa phùn.
Kỷ Linh Hòa tự mình làm thủ tục, rồi trở về nhà.
Ngôi nhà vẫn vắng vẻ như trước khi cô rời đi, thậm chí không hề có dấu hiệu gì cho thấy Thẩm Hướng Thâm từng quay về.
Ngay cả chiếc hộp trang sức mở sẵn lúc trước cũng đặt nguyên vị trí.
Cô lặng lẽ thu dọn đồ, bỗng phát hiện chiếc dây chuyền vàng cô quý nhất đã biến mất.
Đó là quà cưới mẹ của Thẩm Hướng Thâm tặng, chế tác tinh xảo, giá trị không nhỏ.
Cô đang lục tìm thì cửa mở ra, Thẩm Hướng Thâm bước vào.
“Linh Hòa, sao em tự xuất viện? Anh đến đón thì họ nói em đi rồi.”
Kỷ Linh Hòa cười lạnh:
“Không phải anh đang bận chăm sóc Tô Nguyệt Uyển sao? Tôi đâu dám làm phiền.”
Gương mặt Thẩm Hướng Thâm lộ vẻ khó chịu:
“Linh Hòa, anh đã giải thích rồi, anh với cô ấy không có gì.”
“Cho dù trước đây có từng… thì cũng là chuyện đã qua. Anh đã kết hôn với em thì sẽ không làm gì có lỗi.”
Những lời nói đầy đạo lý đó, giống như quên mất đêm ở phòng bệnh hôm ấy, người thổ lộ tình cảm sâu sắc với Tô Nguyệt Uyển là ai.
Kỷ Linh Hòa không muốn tranh luận nữa, cô hít sâu:
“Không sao, chuyện giữa hai người chẳng liên quan gì đến tôi.”
Thẩm Hướng Thâm định nói gì đó, nhưng thấy bộ dạng lạnh lùng của cô thì im lặng.
Anh đưa ra hai tấm vé xem phim.
“Tối nay có phim mới chiếu. Chúng ta cùng đi nhé.”
Đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn, anh chủ động rủ cô đi xem phim.
Cô có hơi bất ngờ, cũng có chút chua xót. Nhưng lúc này, cô không còn tâm trạng để đi xem phim với anh nữa.
Chưa kịp từ chối, Thẩm Hướng Thâm đã kéo cô ra ngoài.
“Lần đó đúng là anh sai, không nên bỏ mặc em. Xem như lần này là anh bù đắp.”
Ngoài rạp chiếu phim, người đến xem đông như trẩy hội.
Trước đây cô từng nhiều lần ngỏ ý muốn đi xem phim cùng anh, nhưng đều bị từ chối vì lý do “bận công việc”.
Lần này, cô cuối cùng cũng được ngồi cạnh anh trong rạp tối. Nhưng trái tim cô chẳng còn cảm giác mong chờ hay hạnh phúc gì nữa.
Sắp ly hôn rồi. Coi như hoàn thành một điều ước cuối cùng của bản thân.
Trong ánh sáng mờ mờ của rạp, ánh sáng từ màn ảnh cứ thay đổi liên tục. Nhưng cô chẳng thể nào tập trung.
Người đàn ông bên cạnh gần trong gang tấc, lại như cách xa cả ngàn dặm.
Kết thúc phim, Thẩm Hướng Thâm đưa cô về tận cửa nhà.
“Linh Hòa, em nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng anh lại quay về kiểu lạnh nhạt quen thuộc. “Anh còn chút việc cần xử lý, tối nay chắc về muộn.”
Lý do này, cô nghe nhiều đến mức thuộc lòng.
Ba năm qua, anh luôn có những buổi làm thêm không bao giờ kết thúc, những cuộc họp không bao giờ ngừng lại.
Chờ đến khi bóng dáng anh khuất hẳn trong màn đêm, Kỷ Linh Hòa mới sực nhớ — túi xách của mình để quên ở rạp chiếu phim.
Cô vội quay lại. Một suất chiếu mới vừa bắt đầu, khán giả đang lục tục vào rạp.
Trong lúc cúi đầu tìm kiếm, ánh mắt cô vô tình lướt qua — và sững lại.
Thẩm Hướng Thâm đang bước cùng Tô Nguyệt Uyển vào rạp, anh cẩn thận che chở cho cô ta, cả hai sóng bước đến cổng soát vé.
Chương 6
Anh nghiêng đầu, thì thầm gì đó bên tai cô ta, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Máu trong người Kỷ Linh Hòa như dồn hết lên đầu.
Người đàn ông vừa mới ngồi cạnh cô xem phim, lúc này lại dắt tay một người phụ nữ khác xuất hiện ngay chính nơi ấy.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa, lao ra chắn trước mặt hai người, giọng run lên vì phẫn nộ:
“Thẩm Hướng Thâm! Hai người đang làm cái gì?!”
Tất cả sự giáo dưỡng, thể diện… trong khoảnh khắc này đều bị cô ném đi không thương tiếc.
“Vừa xem phim với tôi xong, đã quay sang đưa cô ta đi xem tiếp? Hai người như vậy mà không thấy mất mặt sao?!”
“Anh lén lút thế này không sợ người ta cười vào mặt à?!”
Thẩm Hướng Thâm thấy cô xuất hiện, mặt lập tức biến sắc. Anh theo bản năng kéo Tô Nguyệt Uyển ra sau lưng, giọng đầy giận dữ:
“Kỷ Linh Hòa! Em theo dõi tôi?!”
Kỷ Linh Hòa không thể tin nổi, anh lại có thể lật ngược trắng đen như vậy. Cô nghẹn ngào, uất ức đến cực điểm:
“Nếu anh không làm chuyện mờ ám, sao phải sợ tôi theo dõi?!”
Ánh mắt cô sắc như dao, xuyên qua người anh, chiếu thẳng vào Tô Nguyệt Uyển đang trốn phía sau:
“Cô thích quyến rũ chồng người khác đến vậy sao? Hèn hạ đến mức đó à?!”
Mọi người xung quanh bị tiếng quát hút lại, xôn xao đứng xem, những ánh mắt chỉ trỏ, những tiếng xì xào dồn dập như mũi kim đâm vào da thịt Tô Nguyệt Uyển.
Mặt cô ta trắng bệch, nước mắt lưng tròng, khẽ níu lấy tay áo Thẩm Hướng Thâm.
“Linh Hòa, em thôi đi được chưa! Có gì về nhà nói!”
Thẩm Hướng Thâm mặt sầm lại, lạnh lùng gạt tay cô đang giữ lấy tay áo mình, rồi bảo vệ Tô Nguyệt Uyển, định kéo cô ta rời khỏi đám đông.
Đúng lúc đó — một tiếng hét thất thanh vang lên:
“Cháy rồi! Mau chạy đi!!”
Cả rạp chiếu như nổ tung!
Khói đen từ đâu bốc lên nghi ngút, mùi khét lan khắp nơi, cơn hoảng loạn lan nhanh như dịch bệnh.
Đám người vừa xem kịch vui bỗng biến thành dòng người hỗn loạn la hét, xô đẩy nhau chạy về phía cửa.
Kỷ Linh Hòa bị người ta va phải, ngã nhào xuống đất, khuỷu tay và đầu gối đau đến thấu xương.
Cô cố gắng gượng dậy, nhưng dòng người ùn ùn phía sau khiến cô liên tục bị xô ngã, giẫm đạp, không thể đứng vững.
Khói đen sặc vào phổi khiến cô ho dữ dội, mắt bắt đầu cay xè, tầm nhìn mờ mịt.
Trong khoảng trống giữa những bóng người lộn xộn, cô nhìn thấy Thẩm Hướng Thâm đang ôm chặt lấy Tô Nguyệt Uyển, không chút do dự lao về phía lối thoát hiểm.
Anh quay đầu nhìn cô một lần, ánh mắt có chút dao động — nhưng rồi lại quay đi, tiếp tục dìu Tô Nguyệt Uyển rời khỏi hiện trường.
Anh lại một lần nữa… bỏ rơi cô.
Tuyệt vọng và khói lửa cùng lúc siết chặt lấy cổ họng cô.
Cô nghiến răng, dốc hết sức lực, chống thân thể đau đớn bò về phía lối thoát hiểm.
Tay, chân, lưng cô liên tục bị dẫm lên. Cơn đau nhói khiến cô muốn ngất đi, khói đặc khiến mỗi lần hít thở đều như bị thiêu đốt.
Ý thức của cô dần rời khỏi cơ thể, từng chút sức lực cũng chảy tuột đi như nước rút khỏi đáy bình.
Ngay giây cuối cùng trước khi chìm hẳn vào bóng tối, trong tầm mắt mơ hồ, cô dường như nhìn thấy một bóng người đang ngược dòng người hoảng loạn, liều mạng chạy về phía cô…
Bóng dáng ấy… giống Thẩm Hướng Thâm quá…
Ký ức trôi ngược về rất xa, đến một buổi trưa đầy nắng thuở thiếu thời, khi cô vô tình vấp ngã trong sân và trầy đầu gối.
Cậu thiếu niên năm đó – Thẩm Hướng Thâm – đã vội vã chạy đến, cẩn thận bế cô dậy, dùng giọng non nớt nhưng đầy chắc chắn để dỗ dành:
“Linh Hòa đừng sợ, có anh ở đây! Em đáng yêu thế này, sao có thể để bị thương được? Có anh, nhất định sẽ không để em bị đau…”
Khi đó, vòng tay anh ấm áp đến thế, lời hứa dịu dàng đến thế.
Còn bây giờ…
Khói đen hoàn toàn nuốt chửng ý thức cuối cùng của cô.

