11
Tạ Tuần lại đứng hình.
Anh lắp bắp:
“Chẳng lẽ là tôi ép em? Là cưỡng ép, uy hiếp, hay nhốt em lại?”
Anh bịt miệng mình:
“Hay là tôi khiến nhà em phá sản rồi ép em phải liên hôn với tôi?”
“Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó…”
Tạ Tuần nghiêm túc lắc đầu:
“Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết.”
…Vậy mấy kịch bản đó từ đâu mà anh nghĩ ra?
Không lẽ… thật sự từng suy diễn như vậy trong đầu rồi?
Nghĩ đến đây tôi thấy ớn lạnh, lập tức gạt đi.
“Không như anh nghĩ đâu. Chúng ta là yêu đương bình thường.”
Đôi mắt Tạ Tuần sáng lên trong một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng bị thay bằng nụ cười chua chát.
“Kỳ Hi Nguyệt, đừng đùa tôi nữa.”
“Cô không thể nào yêu tôi được.”
“Chính miệng cô từng nói, chỉ tưởng tượng cũng thấy buồn nôn khi ở bên tôi.”
…Tôi thật sự đã từng nói câu đó.
Hồi đó, có một cậu bạn trong lớp tỏ tình với tôi.
Sau khi tôi từ chối, cậu ta buồn bã chúc tôi và Tạ Tuần hạnh phúc.
Tôi lúc đó chỉ thấy buồn cười.
Tôi và Tạ Tuần lớn lên bên nhau, biết rõ nhau từ trong ra ngoài.
Tôi chưa bao giờ xem anh là người có thể yêu đương được.
Nghĩ đến việc yêu anh khiến tôi có cảm giác… loạn luân.
“Bọn cậu lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, ai chẳng nghĩ như vậy.”
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Sao tôi có thể yêu đương với Tạ Tuần được chứ?! Woc, nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm rồi!”
Vừa dứt lời, Tạ Tuần đã bước vào từ cửa sau lớp học.
Tôi bối rối, thấy anh ta vẫn thản nhiên đeo cặp của tôi rồi gọi tôi về nhà, lúc đó mới yên tâm phần nào.
Hóa ra anh nghe thấy hết rồi?!
“Chuyện xưa là chuyện xưa, bây giờ là hiện tại.
Hơn nữa, lúc em kết hôn với anh, nhiều thứ cũng khác với bây giờ rồi mà.”
Để chứng minh mình không nói dối, tôi còn kể vài chuyện nhỏ lúc hai đứa hẹn hò.
Cân nhắc đến khả năng tiếp nhận của anh, tôi cố tình chọn mấy chuyện “trong sáng” một chút, vậy mà Tạ Tuần vẫn nghe đến sáng mắt, cứ đòi tôi kể thêm.
Tôi tặc lưỡi:
“Tôi còn biết trên bụng dưới của anh có ba nốt ruồi nhỏ xếp thành hàng ngang.”
“Giờ thì tin chưa? Ngay cả Tạ Hoài Xuyên cũng chưa chắc biết chuyện này đấy.”
Tạ Tuần sững người, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Từ vành tai lan xuống tận cổ.
Tôi thấy buồn cười nên lại cố tình ghé sát hơn chút.
“Tôi biết chuyện đó như thế nào, cần tôi kể chi tiết cho anh không?”
“Không, không cần đâu.”
Tạ Tuần nuốt khan, nhanh chóng liếc tôi một cái.
“Nhưng nếu em… thật sự muốn kể thì…”
Tôi nhếch môi cười:
“Việc trước mắt anh cần làm là hủy bỏ ca phẫu thuật.”
“Nếu anh không thể sinh con, tôi còn lâu mới lấy anh.”
12
Trên đường về, khóe miệng Tạ Tuần gần như chạm đến tai.
Cười ngu ngơ, rồi bỗng quay sang hỏi tôi:
“Em có thể tát anh một cái được không?”
Tôi: “Hả?”
“Tôi sợ em chỉ là do tôi tưởng tượng ra.”
Tôi cố tình trêu anh:
“Ừm, có khả năng lắm. Biết đâu anh chỉ là một bệnh nhân đang nằm trên giường, có một đoạn ký ức mơ hồ về tôi, vội vàng chạy đi xác nhận, để rồi phát hiện tôi vẫn cực kỳ ghét anh, lạnh lùng hỏi anh rằng… có phải anh đang bị hoang tưởng?”
“Kỳ Hi Nguyệt!”
Tạ Tuần vừa tức vừa thẹn, gọi thẳng tên tôi.
Nhưng trong lòng tôi lại chùng xuống.
Vừa nói ra mấy câu đó, tôi chợt cảm thấy… như đã từng trải qua cảnh này ở đâu đó.
Giống như không phải tôi bịa ra cho vui, mà là… chuyện thật từng xảy ra.
Nhiều năm trước, Tạ Tuần hình như cũng từng tái nhợt mặt mày, xông vào phòng bệnh của tôi.
Anh nắm chặt tay tôi, hỏi những câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Khi đó tôi bị tai nạn, đầu đau như búa bổ, bị anh làm phiền đến mức phát cáu, tôi hất tay anh ra rồi quát lớn, gọi anh là đồ thần kinh.
Những mảnh ký ức hỗn loạn rốt cuộc cũng dần ghép lại.
Tôi bừng tỉnh, vội vàng hét lên:
“Tạ Tuần, dừng xe lại! Đừng rẽ vào chỗ đó, ở đó sẽ…”
Nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới từ bên hông, tiếng va chạm rền trời, kính chắn gió vỡ tan.
Tạ Tuần lao đến ôm chặt tôi, che chắn bằng cả cơ thể.
Mọi thứ trong đầu tôi ù đặc, chỉ còn nghe thấy tiếng anh không ngừng gọi tên tôi.
Tôi cố gắng mở mắt, giữa làn máu mờ mịt, tôi thấy một mảnh kính lớn đâm sâu vào vai anh.
Tôi lắp bắp bảo anh đi xử lý vết thương trước, không rõ anh có nghe thấy không.
Chỉ vài giây sau, mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
13
Khi mở mắt ra, Tạ Tuần đang ngủ ngay cạnh tôi.
Trên trán anh chẳng biết từ bao giờ có thêm một vết bầm.
Chưa kịp đưa tay chạm vào mặt anh, hàng mi dài của Tạ Tuần khẽ run, rồi anh từ từ mở mắt.
“Về rồi à?”
Tôi nhăn mũi, hơi tức.
“Tạ Tuần, đồ khốn, sao anh không nói sớm cho tôi biết hả!”
Tạ Tuần nhớ hết tất cả mọi chuyện.
Trong dòng thời gian của anh, từ nhiều năm trước anh đã gặp tôi – phiên bản hiện tại.
“Hay thật đấy, bảo sao anh biết rõ sở thích của tôi đến vậy.
Lúc trước tôi còn thắc mắc, sao người này sau khi đi du học về lại hợp ý tôi từ đầu đến chân như thế.
Hóa ra từ lâu tôi đã lộ đề cho anh rồi! Tạ Tuần, anh gian lận!”
Tạ Tuần mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi một cái.
“Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi mà.
Anh sợ hiệu ứng cánh bướm quá, chỉ cần đi sai một bước là cuộc sống hiện tại này sẽ tan biến hết.
Anh không dám đánh cược.”
Tôi nhớ ra chuyện gì đó, vội kéo áo ngủ của Tạ Tuần xuống, nhìn thấy vết sẹo nhạt trên vai anh, bĩu môi.
“Sao vẫn để lại sẹo vậy nè…”
Tôi không cam tâm, đưa tay khẽ chạm vào, làm người anh khẽ run lên.
Tạ Tuần nắm lấy đầu ngón tay tôi.
“Ngứa.” Giọng anh khàn khàn.
Tôi trèo lên người anh, bắt đầu cào loạn khắp người.
Ban đầu Tạ Tuần còn thong dong đỡ lấy eo tôi, nhưng không biết tôi vô tình chạm vào chỗ nào, bàn tay anh khựng lại.
Anh định bế tôi xuống, tôi lại cố tình ghì tay anh lại.
Tạ Tuần dịu giọng, mang theo chút năn nỉ.
“Anh sai rồi bảo bối, tha cho anh đi mà.”
Tôi lạnh mặt.
“Nói thật đi, anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”
“Diễn đạt hay thật đấy. Nói đi, rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu thích tôi?”
“Chắc là vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm lớp 8.
Hôm đó em mặc cái váy dây màu vàng nhạt, tới nhà anh làm bài tập.”
“Gì chứ? Kỳ nghỉ nào em chả đến, có gì lạ?”
Tạ Tuần mở miệng, chậm rãi nói:
“Hôm đó… không giống.
Tối hôm ấy, anh mơ thấy em.”
“Mơ thấy em ngồi trên bàn học của anh, chân đặt lên đùi anh, cúi đầu hôn anh.”
Tạ Tuần thản nhiên bổ sung:
“Cho nên hôm sau đi học, anh đến muộn.”
Tôi nghe xong thì mặt nóng bừng.
“Nhưng mà… anh chưa từng đặt em vào danh sách đối tượng hẹn hò của mình.
Anh có thể dễ dàng thích một người lạ, nhưng lại chưa từng rung động với em.
Em yêu anh rất đau khổ, ghét anh cũng đau khổ.
Anh ở gần em quá cũng đau khổ, mà xa cách cũng đau khổ.
Em không nhìn thấy tương lai với anh, thế nên chỉ có thể ti tiện mà phá hỏng tương lai của anh với người khác.
Cho đến khi kỳ diệu gặp lại anh bây giờ – một người không những không ghét em, mà còn kết hôn với em.”
Tôi nói:
“Vậy nên anh mới quyết tâm thay đổi, chọn cách khác để theo đuổi tôi à?”
Tạ Tuần cười nhẹ, gật đầu.
“Xạo quá đi. Thời gian anh ở nước ngoài, mấy chàng trai theo đuổi tôi đều bị anh bí mật đuổi đi đúng không?”
“…Họ không có ý tốt.”
Tôi hừ mũi:
“Chỉ có anh là thuần khiết chứ gì.”
Tạ Tuần cụp mắt, giọng khẽ khàng đầy tủi thân.
“Vậy giờ em biết hết rồi, có phải em sẽ không còn thích anh nữa không…”
…Lại càng thích hơn mới chết chứ!
Tôi nhìn Tạ Tuần – cái người không những không biết hối lỗi mà còn vô cùng đắc ý.
Anh ta biết rõ phải nắm tôi kiểu gì, biết tôi sẽ mềm lòng thế nào.
Điên tiết hơn, là do tôi tự đưa nhược điểm của mình cho anh ta!
Tôi bóp má anh:
“Không công bằng.”
“Anh cũng phải nói cho em biết điểm yếu của anh là gì.”
Tạ Tuần nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay.
Anh nghiêng người lại gần, gần đến mức mũi gần chạm nhau, trên người vẫn là mùi tuyết tùng dễ chịu quen thuộc.
“…Nghe mà nổi da gà luôn.”
Tôi rúc vào lòng anh, ngẩng đầu hỏi:
“Vết thương trên trán anh là sao thế? Ai làm?”
“…Em dùng lọ hoa đập vào đó.”
“Hả? Bao giờ tôi đập anh?”
Tạ Tuần ôm chặt lấy tôi:
“Em trở về năm năm trước, nhưng không gặp lại chính mình phải không?
Em nghĩ Kỳ Hi Nguyệt ở thời điểm đó hiện đang ở đâu?”
Tôi tròn xoe mắt:
“Ý anh là…”
Trong khoảng thời gian tôi xuyên về quá khứ, thì phiên bản “Kỳ Hi Nguyệt năm năm trước” cũng đã xuất hiện tại đây.
Trời ơi, mà lúc đó tôi có yêu với thương gì Tạ Tuần đâu.
Chỉ là một chiến binh thù hằn thuần túy.
Giọng Tạ Tuần mang chút ấm ức:
“Cho nên, khi cô ấy tỉnh lại, thấy tôi đang nằm cạnh, liền tiện tay vớ lấy lọ hoa đập thẳng vào đầu tôi.”
Tôi chịu không nổi cái vẻ mặt tội nghiệp của anh, vội đưa tay che mắt anh lại.
“Đó không phải là tôi mà.”
Anh kéo tay tôi xuống:
“Nhưng người đó từng là em.”
“Được ‘trải nghiệm’ lại em từng ghét anh đến mức nào, tổn thương lắm đấy, anh cần được bù đắp.”
Nếu tôi đồng ý thì chắc chắn Tạ Tuần lại được nước làm tới.
Tôi lập tức lật mặt, chuyển hướng trách nhiệm:
“Thật ra nếu truy nguyên thì… nên trách em trai anh đấy!”
“…Tạ Hoài Xuyên á?”
Thấy trong mắt Tạ Tuần ánh lên sự nguy hiểm rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, giọng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
“Bảo bối, nó làm gì cơ?”
“Nói kỹ coi nào.”
Hết