Trước khi ngủ tôi còn nghĩ, hay là nhân cơ hội này hòa giải với anh đi.

Ai ngờ Tạ Tuần vừa tỉnh đã nổi giận đùng đùng, còn đem chuyện này kể lại với ba mẹ tôi.

Anh mắng khó nghe lắm, tôi vừa giận vừa tủi.

Tôi đâu phải tiên tri, làm sao biết được có người cố ý giở trò.

Tôi tức đến mức gào lên:

Tạ Tuần! Anh đâu phải là gì của tôi mà lên mặt dạy dỗ?

Dù hôm đó có xảy ra chuyện gì thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh!

Tạ Tuần mím môi, sắc mặt càng lúc càng tái.

Sau vụ đó, quan hệ giữa chúng tôi còn căng thẳng hơn.

Thấy anh đã nhớ ra chuyện đó, tôi tiếp tục nói.

Hôm ấy anh bị thuốc làm cho mê man, mà tôi cũng có uống chút rượu…

Tóm lại, lúc đó đầu óc mơ hồ, thế là… ngủ chung luôn.

Biểu cảm của Tạ Tuần lúc này còn phong phú hơn cả bảng màu.

Vậy ý em là…

Tôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.

Đúng vậy, Tạ Tuần. Anh bị tôi làm thịt rồi đấy!

7

Sau khi tôi nói ra câu đó, Tạ Tuần như vỡ thành từng mảnh.

Ở một mức độ nào đó, tôi hiểu được sự hoảng loạn của anh lúc này.

Nếu là tôi ở thời điểm hiện tại, đột nhiên biết rằng tương lai mình sẽ kết hôn với Tạ Tuần, tôi cũng sẽ cảm thấy cả đời coi như xong.

Nhưng nhìn dáng vẻ anh như vừa bị sét đánh, tôi lại thấy hơi đau lòng.

Ngủ với tôi một lần thôi mà trông khổ sở thế à?

Vậy nếu anh biết năm năm sau chúng tôi ngày nào cũng ngủ chung, chắc anh sẽ tự hủy mình tại chỗ mất.

Tạ Hoài Xuyên lén gọi cho tôi, nói gần đây anh trai cậu ta cực kỳ bất thường, ngày nào cũng bận không biết bận cái gì, lúc ăn thì hay thất thần, lúc thì cau mày, lúc lại cười ngẩn ngơ như kẻ ngốc.

Chị Hi Nguyệt, hai người đã nói gì với nhau thế? Sao anh em lại phản ứng như vậy?

Chuyện người lớn, trẻ con ít hỏi.

Tôi chỉnh lại kính râm, hướng mắt về phía cổng ra máy bay.

Mà cậu chắc Kiều Sở Nghiên đi chuyến bay này chứ? Sao mãi không thấy cô ta?

Đầu dây bên kia, Tạ Hoài Xuyên bỗng im lặng lạ thường.

Chị Hi Nguyệt, đúng là chuyến này thật mà.

Nhưng em gọi điện là muốn nói với chị… chuyện anh em thích người đó trước đây, có thể chị đã hiểu nhầm…

Khoan đã, cậu không nói với anh cậu là hôm nay tôi tới đây đấy chứ?

Không đâu chị ơi.

Tạ Hoài Xuyên lí nhí.

Em còn sợ ảnh kiếm chuyện với em vì chuyện này nữa là.

Tôi nheo mắt lại.

Tạ Tuần không biết tôi đang ở sân bay.

Thế tại sao lại xuất hiện ở đây với vẻ mặt lo lắng như vậy?

Không bao lâu sau, câu hỏi của tôi được trả lời ngay lập tức.

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp bước ra khỏi cửa máy bay, vẫy tay với Tạ Tuần rồi kéo vali chạy đến chỗ anh.

Chậc, chướng mắt thật.

Tôi chua chát nghĩ.

Hôm trước còn thề sống thề chết nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, vậy mà hôm nay người cũ vừa về nước đã lập tức chạy đi đón.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Kỳ Hi Nguyệt?

Trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, dáng người tuấn tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lạnh lùng thanh nhã.

…Anh… là đàn anh?

Anh về nước rồi sao?

Hạ Trạch Du khẽ gật đầu với tôi.

Không ngờ lại gặp em ở đây. Em… đến đây tìm ai à?

Ừm… xem như vậy, nhưng hình như em nhớ nhầm giờ, nên không gặp được người cần gặp.

Hạ Trạch Du cong môi, trong mắt ánh lên nét cười nhè nhẹ.

Em chẳng thay đổi gì cả.

Tôi gãi gãi mặt, hơi ngượng.

Hạ Trạch Du là đàn anh hồi cấp ba của tôi.

Nhà anh không khá giả, ngoài việc học còn phải đi làm thêm đủ thứ.

Khi đó tôi bị vẻ lạnh lùng và u buồn của anh cuốn hút, ngày nào cũng bám theo anh không rời nửa bước.

Nhưng còn chưa kịp tỏ tình thì anh đã đột ngột ra nước ngoài.

Phải đến nhiều năm sau, khi tôi gặp tai nạn do một chiếc xe tải mất lái, mới vô tình gặp lại anh trong bệnh viện.

…Nhưng mà, tôi bị tai nạn là khi nào nhỉ? Tự dưng lại không nhớ rõ nữa.

Tôi trò chuyện xã giao vài câu, nghe anh nói lần này về nước là được Bệnh viện A mời về làm việc.

Tôi hơi tò mò vì sao anh lại chọn nơi này, rõ ràng anh có thể có lựa chọn tốt hơn.

Có lúc… địa điểm không quan trọng đến thế.

Quan trọng là, ở nơi đó… có người mình muốn gặp.

Câu cuối cùng, Hạ Trạch Du nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Tim tôi khẽ run lên một nhịp.

Anh nói tiếp.

Hi Nguyệt, nếu em có thời gian, có muốn ôn chuyện cũ với anh không?

Đàn anh, em…

Ôn chuyện cũ cái gì mà ôn?

Một giọng châm chọc vang lên bên tai tôi.

Tạ Tuần từ phía sau vòng tay qua ôm eo tôi, gần như giam tôi trong lòng anh.

Đàn anh Hạ, đều là bạn học cũ cả, hay cho tôi tham gia với?

8

Tạ Tuần và Hạ Trạch Du – hai người này mà ngồi chung bàn đã đủ khó xử.

Đằng này còn thêm cả Kiều Sở Nghiên.

Bên cạnh tôi là chồng tôi.

Đối diện là mối tình đầu.

Ngồi chếch một góc là tình địch.

Ừ, tuyệt vời.

Phần lớn thời gian là Kiều Sở Nghiên nói chuyện.

Cô ấy hướng ngoại, trò chuyện với ai cũng tự nhiên, hoạt bát.

Tôi khuấy ly cà phê Hạ Trạch Du gọi giúp, thì bị Tạ Tuần thản nhiên cầm lấy.

Uống của anh đi.

Một ly sữa nóng được đặt trước mặt tôi.

Kiều Sở Nghiên cười khẽ.

Hi Nguyệt, cậu với Tạ Tuần vẫn thân thiết thế này, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, ai chen vào cũng chẳng nổi nhỉ.

Câu đó… sao nghe thấy châm chọc thế nhỉ?

Tạ Tuần hơi nhướng mày, liếc Hạ Trạch Du một cái.

Hạ Trạch Du nâng ly nhấp một ngụm.

Đúng là như vậy.

Lớn lên cùng nhau… cũng giống như anh em ruột.

Tạ Tuần bật cười khẩy.

Anh trai thân quen từ nhỏ còn đáng tin hơn mấy ông đàn anh ngoài kia không rõ gốc gác, đúng không em?

Tôi im lặng, không đáp.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo, Kiều Sở Nghiên nhanh chóng đổi đề tài.

Đàn anh Hạ, em nghe ba em nói y thuật của anh rất giỏi…

Gần đây tôi thường xuyên cảm thấy đau đầu, anh có thể bắt mạch giúp tôi được không?

Chưa kịp để Hạ Trạch Du trả lời, Kiều Sở Nghiên đã vội vàng đưa tay ra, đầy mong chờ đặt lên trước mặt anh.

Hạ Trạch Du khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên cổ tay cô.

Mạch bình ổn, sức khỏe học muội rất tốt.

Kiều Sở Nghiên cong mắt cười, còn định nói thêm điều gì đó thì ánh mắt Hạ Trạch Du đã chuyển sang tôi.

Hi Nguyệt, tôi thấy sắc mặt em dạo này không tốt lắm, có cần tôi xem thử không?

Tôi vốn chẳng có lý do gì để từ chối, định đưa tay ra thì bị Tạ Tuần giữ lại.

Cô có chỗ nào không khỏe, tôi sẽ đưa đi bệnh viện. Không cần làm phiền đàn anh.

Tôi lén kéo áo Tạ Tuần, nhỏ giọng nói:

Anh nói chuyện có thể đừng châm chọc như thế không? Đàn anh đã làm gì chọc đến anh chứ?

Tạ Tuần quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ cong xuống, ánh mắt có chút tủi thân.

Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, anh buông cổ tay tôi ra, ngả lưng về ghế, bình thản nói:

Xin lỗi đàn anh, là tôi xen vào chuyện không nên xen.

Vậy làm phiền anh giúp Hi Nguyệt xem một chút nhé, dạo này cô ấy thật sự rất mệt.

Ngón tay của Hạ Trạch Du mang theo hơi ấm nhè nhẹ, đặt lên cổ tay tôi, rất lâu vẫn không rút về.

Anh khẽ nhíu mày, như đang xác nhận điều gì đó, rồi đổi tay bắt mạch lại một lần nữa.