Tôi nhón chân, nhân lúc anh không đề phòng liền choàng tay ôm lấy cổ anh, ghé môi hôn lên.
Môi anh lạnh, nhưng miệng lại nóng rực như dung nham.
Trước mặt tôi là một Tạ Tuần còn non nớt, làm sao chống đỡ nổi tôi – người đã lăn lộn tình trường nhiều phen.
Hôn xong, tôi chớp mắt nhìn anh.
Sao nào, giờ thì tin rồi chứ?
Tạ Tuần như bị lỗi hệ thống, từ mặt đỏ đến tận cổ, há miệng mấy lần mà không nói nổi một chữ.
Sau giây phút im lặng kỳ lạ, anh dường như hạ quyết tâm.
Sinh đứa bé đi.
Tôi sẵn sàng làm người gánh trách nhiệm.
…
Tôi giơ tay tát thẳng một cái.
Biến.
4
Chị Hi Nguyệt? Anh em không có ở nhà.
Tôi đẩy Tạ Hoài Xuyên vào nhà.
Không tìm anh cậu, tìm cậu.
Vừa bước vào cửa, tôi đã không nhịn được mà nhíu mày.
Tạ Hoài Xuyên, cậu bao lâu rồi không ra khỏi nhà vậy?
Tôi bước đến kéo rèm cửa sổ ra, Tạ Hoài Xuyên lập tức rú lên như chuột gặp ánh nắng, lao vọt vào góc tối trong phòng.
Cậu ta là em ruột của Tạ Tuần, nhưng hai người hoàn toàn khác biệt.
Tạ Tuần là kiểu người nổi bật, giao tiếp rộng, năng động.
Còn Tạ Hoài Xuyên thì là kiểu “trạch nam” chính hiệu, suốt ngày ru rú trong nhà.
Áo khoác đen mặc mãi không đổi, kính thì dày như đáy chai bia.
Suốt ngày cắm mặt vào máy tính, không biết đang mày mò thứ gì.
Chị Hi Nguyệt, chị tìm em có việc gì không?
Anh em biết chị đến tìm em không? Hay là… em báo với anh một tiếng nhé?
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
Báo cái gì, cấm không được nói với anh cậu.
…Thật ra cũng không có gì to tát.
Cậu còn nhớ trước đây từng kể với chị, anh cậu từng thầm thương một cô gái nhiều năm không?
Tạ Hoài Xuyên im lặng, như đang cố nhớ lại.
Rất lâu sau mới lơ đãng ừ một tiếng.
Sao thế?
Tôi khẽ ho nhẹ.
Cô ấy gần đây có phải sắp về nước không?
Cậu biết chuyến bay của cô ấy không?
Chị chỉ tò mò thôi, muốn biết cô ấy trông thế nào mà khiến anh cậu nhớ nhung bao nhiêu năm như vậy.
Chị không có ý gì khác.
Không có ý gì khác… làm gì có chuyện không có ý gì khác.
Năm đó, chính vì theo đuổi không thành, Tạ Tuần mới bỏ dở đại học mà sang nước ngoài.
Mãi đến khi cưới nhau, qua những lời lỡ miệng của Tạ Tuần, tôi mới cảm nhận được anh vẫn luôn nhung nhớ “bạch nguyệt quang” ấy.
Không sao cả, ai mà chẳng có người cũ.
Tôi phẩy tay, giả vờ thản nhiên.
Trước khi đến với anh ấy, tôi cũng từng yêu đương bảy tám lần cơ mà.
Tạ Tuần siết chặt cánh tay đang ôm eo tôi.
Thật sao? Vợ à, em đúng là… kinh nghiệm đầy mình.
Vậy nên tối nay có lố một chút, em cũng chịu được đúng không?
Tôi ưỡn cổ lên nói.
Tất nhiên rồi!
Đêm đó xong, tôi thề không bao giờ mạnh miệng trước mặt Tạ Tuần nữa.
Ít nhất là trên giường thì không.
5
Giờ đã có cơ hội quay về hiện tại, tất nhiên tôi phải ra tay trước, dập tắt mối tình của họ từ trong trứng nước.
Tạ Hoài Xuyên trông ngày càng hoang mang.
Tôi nhắc nhở.
Là hồi anh cậu học cấp ba đó, tự nhiên thay đổi tính tình, cậu còn bảo là vì người con gái anh ấy thầm yêu thích kiểu người như vậy nên mới bắt chước theo.
Tạ Hoài Xuyên như bừng tỉnh.
Chiếc kính dày che đi ánh mắt cậu ta, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.
À…
Anh cậu dạo gần đây còn liên lạc với cô ấy không?
…Em không biết là có nên nói không nữa.
Tôi bực mình.
Này! Lúc nhỏ cậu rơi xuống nước là tôi lặn xuống kéo lên đấy nhé.
Miệng gọi tôi là chị, kết quả giờ chỉ nhận anh không nhận chị là sao?
Cậu không cần giấu giúp anh cậu đâu, tôi đã biết cô gái đó là ai rồi.
Tạ Hoài Xuyên vẫn nghi ngờ.
Chị Hi Nguyệt, chị thật sự biết à?
Tôi nhớ hồi cấp ba, Tạ Tuần chỉ thân thiết với lớp trưởng hồi đó – Kiều Sở Nghiên.
Khi đó ai cũng bàn tán hai người có phải đang hẹn hò không.
Tiếc là vừa tốt nghiệp, Kiều Sở Nghiên đã theo gia đình ra nước ngoài.
Tình đầu nhiều năm của Tạ Tuần chắc chắn là cô ấy rồi.
Tôi đâu có bắt cậu làm chuyện xấu.
Chỉ cần cậu giúp tôi tra được chuyến bay của cô ấy, còn lại để tôi tự xử lý.
Tạ Hoài Xuyên không thuyết phục được tôi, đành phải đồng ý.
Cậu ngồi xuống máy tính, gõ gõ mấy cái, chẳng bao lâu sau đã gửi thông tin chuyến bay của Kiều Sở Nghiên vào điện thoại tôi.
Tôi vui ra mặt, vừa hay nhìn thấy cổ áo cậu ta bị lật lên, theo bản năng đưa tay chỉnh lại.
Tạ Hoài Xuyên như bị điện giật, lập tức bật dậy khỏi ghế.
Tay tôi dừng lại giữa không trung, hơi lúng túng.
Chị… chị Hi Nguyệt, để em tự làm là được rồi.
Tôi chậc một tiếng.
Làm như tôi ăn thịt cậu không bằng, ngượng cái gì mà ngượng.
Anh ta siết chặt cổ áo mình, trông chẳng khác gì một thiếu nam trinh liệt đang bảo vệ tiết hạnh.
Nhưng mà… chúng ta như này thì không ổn đâu.
Nếu anh tôi thấy sẽ hiểu lầm mất.
Tôi cạn lời.
Hiểu lầm cái gì chứ?
Tạ Hoài Xuyên, tôi thấy cậu đúng là cần ra ngoài giao tiếp nhiều hơn đấy.
Cậu xem khả năng biểu đạt của mình giờ xuống cấp thế nào rồi?
Tôi đâu phải kiểu chị dâu vụng trộm với em chồng đấy nhé?
Tạ Hoài Xuyên lùi từng bước, lưng đụng phải cây máy tính phía sau.
Tay tôi còn đang đặt trên người cậu ta, nên bị kéo ngã theo.
Trán tôi đập vào cằm Tạ Hoài Xuyên, cả hai đau đến mức không nói nổi câu nào.
Hồi lại tinh thần, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy cặp kính dày cộp của cậu ta đã rơi xuống đất.
Tôi nhìn khuôn mặt cậu, vô thức buột miệng.
Không đùa đâu nha, không đeo kính trông cậu cũng hơi được phết đấy.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, kèm theo giọng nói của Tạ Tuần.
Tạ Hoài Xuyên, sao Kỳ Hi Nguyệt lại đến tìm em? Từ khi nào hai người thân đến mức này?
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Tạ Tuần là cảnh tôi đang quỳ trên người em trai anh ta, một tay đặt trên ngực, tay còn lại đang nắm cằm cậu ấy.
Còn Tạ Hoài Xuyên thì áo quần xộc xệch, mắt rơm rớm nước, má đỏ ửng đến đáng nghi.
Tạ Tuần sải bước đến, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra khỏi người em trai.
Anh nhếch môi cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không vui.
Kỳ Hi Nguyệt, bảo sao em hỏi kiểu gì cũng không chịu nói.
Thì ra… đứa bé em mang là cháu gái của anh à?
6
Tạ Hoài Xuyên cuống quýt đeo lại kính.
Không phải đâu anh! Là do sàn nhà trơn quá, em trượt chân ngã, chị Hi Nguyệt mới ngồi lên người em thôi…
Anh đừng có lườm em như thế, em đâu còn ngồi trên người chị ấy nữa đâu!
Cậu càng nói càng sai, càng giải thích càng đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi không chịu nổi nữa, thở dài lên tiếng.
Chậc, Tạ Hoài Xuyên, cậu im đi giùm tôi một lát đi.
Tạ Tuần, chuyện này đúng là tai nạn thật mà…
Nắm tay, buông ra một chút đi, chỉ có mỗi đứa em trai này thôi, đừng có lỡ tay giết người thật đấy.
Tai nạn sao?
Tạ Tuần cười khẩy một tiếng.
Được, tạm cho là lần này là tai nạn.
Vậy còn chuyện mang thai thì sao?
Mang… mang thai?
Tạ Hoài Xuyên ngơ ngác như bị sét đánh.
Ai… ai mang thai cơ?
Tạ Tuần còn định nói tiếp, tôi vội bịt miệng anh lại, đồng thời liếc mắt ra hiệu điên cuồng cho Hoài Xuyên.
Tạ Hoài Xuyên không đợi thêm giây nào, chuồn thẳng ra ngoài như chạy giặc, tiện tay còn đóng cửa lại.
Ánh mắt Tạ Tuần tối sầm.
Đến nước này rồi, em vẫn còn bênh nó sao?
Thái độ của nó như thế, rõ ràng là không muốn chịu trách nhiệm.
Đừng cản anh, hôm nay anh phải dạy lại em trai mình.
Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì việc anh thực sự có thể giết người.
Anh nghĩ gì vậy?
Đứa bé này không phải của cậu ta!
Tôi với Tạ Hoài Xuyên á? Anh thấy khả thi sao?
Nó như em trai ruột của tôi ấy!
Kỳ Hi Nguyệt, anh đã tra rồi.
Ngoài nó ra, dạo gần đây em không hề tiếp xúc với người đàn ông nào khác.
Thời gian lại trùng khớp như vậy, anh không nghĩ thế thì còn nghĩ sao?
Vẻ mặt Tạ Tuần vẫn như thường, nhưng đầu ngón tay run rẩy đã nói lên hết nỗi bất an trong anh.
Từ nhỏ… rõ ràng anh mới là người quen em lâu hơn nó.
Tôi vò đầu.
Chuyện này thật sự quá kỳ dị, tôi chẳng biết làm sao để giải thích với Tạ Tuần rằng tôi đến từ tương lai, từ năm năm sau.
Nhưng nghĩ đến lời anh vừa nói, trong đầu tôi bỗng loé lên một ý.
Nhưng trong ba tháng qua, người khác giới mà tôi tiếp xúc riêng tư, ngoài em trai anh ra… chẳng phải còn có cả anh sao?
Tạ Tuần cụp mắt xuống, môi mím chặt.
Kỳ Hi Nguyệt, tôi hoàn toàn tỉnh táo, không có chuyện mất trí nhớ.
Anh không nhớ là vì chuyện đó xảy ra khi đầu óc anh không tỉnh táo!
Anh còn nhớ không, hai tháng trước tôi lén đi bar chơi game, thua nên bị phạt uống rượu.
Lúc đó anh bất ngờ xuất hiện chắn rượu cho tôi, kết quả uống xong mới phát hiện trong rượu có thuốc.
Tôi phải đào sâu trong trí nhớ mới lôi ra được cái ký ức từ nhiều năm trước đó.
Lúc ấy tôi thật sự rất cảm kích anh, còn đích thân đưa anh vào bệnh viện, chạy tới chạy lui suốt.
Cuối cùng mệt quá, tôi gục ngủ ngay bên cạnh giường bệnh.