Nếu tôi về bây giờ, sẽ chỉ rơi vào tranh cãi không hồi kết, đúng ý bà ta.
Đối phó với loại vô lại, phải dùng cách hiệu quả hơn.
“Mẹ, nghe con nói.”
“Bây giờ lập tức gọi 110 báo công an.”
“Báo rằng có người gây rối trật tự công cộng trong khu dân cư, đe dọa an toàn thân thể của gia đình mình.”
“Để cảnh sát xử lý.”
“Báo công an á?” Mẹ tôi do dự. “Liệu có làm mọi chuyện rùm beng hơn không?”
“Mẹ, bà ta đã làm loạn tới trước cửa nhà mình rồi, thế chưa đủ rùm beng sao?”
“Với loại người thế này, nói lý lẽ không có tác dụng.”
“Chỉ có công an đến, lập biên bản, bà ta mới sợ.”
“Yên tâm, công an đến chỉ xử người gây rối.”
“Nhà mình là nạn nhân, không sao cả.”
Nghe xong, mẹ tôi như tìm được điểm tựa.
“Được! Được! Mẹ nghe lời con! Mẹ gọi ngay!”
Tôi cúp máy nhưng không vội chạy về.
Mà quay lại bàn làm việc.
Mở máy tính, tìm lại đoạn video ở phòng bán nhà mà tôi từng lưu backup.
Sau đó, tìm lại email tố cáo gửi công ty Chu Minh Khải.
Cả bản điện tử thư cảnh cáo của luật sư.
Tôi gom hết toàn bộ bằng chứng lại thành một gói.
Rồi gọi cho Lý Tĩnh.
“Tĩnh Tĩnh, giúp em chuyện này.”
“Em nói đi!”
“Chị còn nhớ Chu Minh Khải đã vu khống em gì trên mạng không?”
“Nhớ chứ! Hồi đó chị tức quá, còn chụp màn hình lại nữa nè!”
“Tốt quá! Gửi hết mấy cái đó cho em nhé.”
“Ok! Chờ xíu!”
Chỉ vài phút sau, tôi nhận được cả loạt ảnh chụp màn hình từ WeChat.
Trong đó, Chu Minh Khải đóng vai người đàn ông si tình bị phụ bạc, gào khóc kể khổ.
Từng chữ, đều là bôi nhọ và dựng chuyện về tôi.
Bên dưới, không ít người bạn chung comment mắng tôi.
Tốt lắm.
Tất cả—đều là chứng cứ trước tòa.
Tôi gom hết bằng chứng vừa chuẩn bị, gửi cho luật sư Vương.
Kèm theo một đoạn tin nhắn:
“Luật sư Vương, hôm nay mẹ của Chu Minh Khải – Lưu Ngọc Lan – đã đến nhà bố mẹ tôi gây rối,
công khai vu khống tôi trước khu dân cư.
Tôi quyết định chính thức khởi kiện Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan.
Yêu cầu khởi kiện gồm hai điểm:
Thứ nhất, yêu cầu họ ngừng toàn bộ hành vi quấy rối và phỉ báng tôi cùng gia đình.
Thứ hai, yêu cầu họ công khai xin lỗi, và đính chính sự thật trong vòng bạn bè chung để khôi phục danh dự cho tôi.
Tất cả bằng chứng tôi đã gửi kèm.”
Gửi xong tin nhắn.
Tôi thở phào một hơi.
Lưu Ngọc Lan.
Là bà tự chuốc họa vào thân.
Bà tưởng cứ khóc lóc ăn vạ là tôi sẽ mềm lòng?
Bà tưởng quấy nhiễu cha mẹ tôi là tôi sẽ nhượng bộ?
Bà nhầm rồi.
Bà càng điên rồ, càng dám vượt ranh giới.
Tôi sẽ càng phản đòn mạnh hơn gấp bội.
Vở kịch này, đến lúc phải kết thúc bằng pháp luật.
Tôi sẽ không để bất cứ ai phá hỏng cuộc sống mới của mình nữa.
Nửa tiếng sau.
Mẹ gọi lại cho tôi.
Giọng bà nhẹ nhõm hẳn đi:
“Nguyệt Nguyệt, công an tới rồi!”
“Lôi bà đi rồi!”
“Công an bảo hành vi của bà ta gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng, phải đưa về đồn để giáo dục.”
“Còn cảnh cáo nếu tái phạm sẽ bị tạm giữ!”
“Bà ta sợ tái mặt, khóc lóc bị dẫn đi luôn!”
“Cả xóm đều thấy, biết rõ là bà ta sai bét nhè.”
“Trời ơi, cách này hiệu quả thiệt con ơi!”
“Vậy thì tốt rồi.” Cuối cùng, tảng đá trong lòng tôi cũng được gỡ xuống.
“Mẹ, bố mẹ không sao là tốt rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Phần còn lại, cứ để con xử lý.”
“Bố mẹ cứ sống bình yên, đừng bận tâm tới người nhà họ nữa.”
“Ừ, nhà mình nghe con.”
Tắt máy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã bắt đầu sập tối.
Ánh đèn neon nơi xa lần lượt bật lên.
Tôi biết—
Cơn điên cuối cùng của Lưu Ngọc Lan, chỉ là tia sáng tàn của hoàng hôn.
Đợi khi trát hầu tòa được gửi đến tay họ.
Thứ chờ đợi bọn họ—
Sẽ là một đêm đen vô tận.
09
Hiệu suất làm việc của tòa án rất cao.
Bởi vì chuỗi bằng chứng tôi cung cấp vô cùng đầy đủ và rõ ràng.
Từ các đoạn trò chuyện thể hiện việc mẹ con họ cấu kết để lừa tiền đặt cọc mua nhà,
Đến đoạn video gây rối tại phòng bán nhà.
Rồi những ảnh chụp màn hình Chu Minh Khải vu khống tôi trên mạng xã hội.
Cộng thêm biên bản công an ghi nhận việc Lưu Ngọc Lan đến nhà bố mẹ tôi quấy rối.
Mỗi chi tiết đều khớp nối, không thể chối cãi.
Tòa án nhanh chóng thụ lý vụ kiện của tôi.
Đến ngày xét xử.
Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan đều có mặt.
Họ trông còn tiều tụy và thảm hại hơn cả lần trước.
Chu Minh Khải mặc một bộ vest không vừa người, trông như mượn tạm ở đâu đó.
Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Lưu Ngọc Lan thì mặc bộ đồ vải xám, tóc đã bạc quá nửa.
Trên gương mặt đầy rẫy oán độc và bất cam.
Tại phiên tòa, luật sư của tôi trình bày rành mạch các tình tiết và xuất trình bằng chứng.
Mỗi khi một bằng chứng được đưa ra,
Đầu Chu Minh Khải lại cúi thấp hơn một chút,
Còn sắc mặt Lưu Ngọc Lan lại càng thêm khó coi.
Khi đến lượt họ biện hộ.
Luật sư phía họ cố gắng xoay chuyển tình thế, nói đây chỉ là “tranh chấp tình cảm” và “mâu thuẫn gia đình”.
Nói Lưu Ngọc Lan chỉ là một người mẹ “quá thương con”.

