Tiếng gào của bà ta lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh lớn bên ngoài.
Rất nhiều người bu lại trước vách kính phòng VIP, chỉ trỏ bàn tán.
Lưu Ngọc Lan thấy vậy thì không thèm giữ hình tượng nữa, ngồi phịch xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng.
Vừa khóc lóc vật vã, vừa vỗ đùi đôm đốp.
“Trời ơi là trời! Giờ đàn bà sao mà độc ác quá vậy!”
“Lừa tình con trai tôi! Lừa cả tiền nhà tôi!”
“Căn nhà chúng tôi chắt chiu dành dụm mãi mới mua được, giờ bị con đàn bà này phá sạch!”
Bà ta nước mắt ngắn dài, diễn đến là thảm thương.
Người không biết chuyện, còn tưởng bà ta bị oan nghiệt lắm.
Tiếng bàn tán xung quanh ngày một lớn.
Tiểu Vương và vài nhân viên bảo vệ vội vã chạy vào, đứng đơ người trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Sắc mặt Chu Minh Khải từ trắng bệch đã chuyển sang tím bầm như gan lợn.
Vừa phải lôi Lưu Ngọc Lan đang la lối om sòm, vừa dùng ánh mắt như dao găm trừng tôi.
Anh ta nghiến răng, hạ giọng rít qua kẽ răng:
“Thẩm Nguyệt, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn người đàn bà đang phát điên trong vòng tay anh ta.
Lại nhìn những ánh mắt chỉ trỏ bên ngoài.
Trong lòng tôi, sảng khoái vô cùng.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, mở camera, bật quay phim, nhắm thẳng vào hai mẹ con họ.
Sau đó, tôi bước đến trước mặt bọn họ.
Cúi đầu nhìn Lưu Ngọc Lan đang ngồi lăn lộn dưới đất.
“Dì à, dì đừng vội khóc.”
“Chúng ta nói rõ mọi chuyện trước đã.”
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
“Trên sổ đỏ, ghi tên dì và con trai dì – Chu Minh Khải, đúng không?”
Tiếng khóc của Lưu Ngọc Lan đột ngột ngừng lại.
Bà ta như con vịt bị bóp cổ, ngây ngẩn nhìn tôi.
Đồng tử của Chu Minh Khải cũng co rút lại trong khoảnh khắc.
Tôi tiếp tục, giọng không lớn, nhưng rõ ràng đến mức tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
“Nếu nhà đó là của dì và con trai dì mua.”
“Vậy thì tại sao tiền đặt cọc lại là tôi trả?”
“Nhà của nhà dì, tiền lại là tôi bỏ.”
“Trên đời này, có chuyện vô lý như vậy à?”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Chu Minh Khải, chậm rãi hỏi từng chữ:
“Chu Minh Khải, anh nói xem?”
04
Tôi vừa dứt lời.
Cả phòng VIP, thậm chí cả đám đông đứng xem bên ngoài cũng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tất cả mọi người đều đã hiểu.
Tất cả đều đã rõ chân tướng của vở hài kịch này.
Trên sổ đỏ không có tên tôi.
Nhưng tiền đặt cọc lại là tôi bỏ ra.
Chuyện này đã không còn là mâu thuẫn gia đình đơn thuần.
Mà là lừa đảo trắng trợn.
Sắc mặt của Chu Minh Khải trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn mất hết máu.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt không còn phẫn nộ hay chất vấn.
Mà là nỗi sợ.
Một nỗi sợ đến từ việc kế hoạch bại lộ, danh tiếng sụp đổ.
Lưu Ngọc Lan cũng im bặt.
Bà ta ngồi bệt dưới đất, há hốc miệng như con cá mắc cạn.
Mưu kế mà bà ta luôn tự hào, đã bị tôi dễ dàng vạch trần trước bao người.
Tiếng bàn tán lại nổi lên như thủy triều.
Nhưng lần này, gió đã đổi chiều.
“Trời đất, đúng là lừa cưới còn gì nữa!”
“Bắt nhà gái trả tiền cọc, rồi không ghi tên cô ấy vào sổ? Kinh tởm thật.”
“Còn ghi tên mẹ chồng với con trai à? Rõ ràng có âm mưu từ đầu rồi.”
“Cô gái này đáng thương thật, may mà phát hiện kịp thời.”
“Đáng thương? Tôi thấy cô ấy ngầu lắm! Làm quá chuẩn!”
Những lời đó như từng chiếc đinh sắt đỏ rực đóng thẳng vào tai Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan.
Chu Minh Khải bắt đầu run rẩy.
Anh ta cuối cùng buông tay đang giữ Lưu Ngọc Lan, loạng choạng bước về phía tôi hai bước.
Giọng nói mang theo sự run rẩy và cầu xin mà chính anh ta cũng không nhận ra.
“Nguyệt Nguyệt, nghe anh giải thích đã…”
“Chuyện không như em nghĩ đâu…”
“Là mẹ anh… là mẹ anh bắt anh làm vậy, anh không cãi được…”
Anh ta bắt đầu đổ lỗi.
Đẩy hết trách nhiệm lên người mẹ – người đang ngồi bệt dưới đất.
Lưu Ngọc Lan ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn con trai mình.
Tôi bật cười.
Cười đến chua chát.
“Thật vậy sao?”
“Chu Minh Khải, anh tưởng tôi là con nít ba tuổi à?”
“Hôm ký hợp đồng, anh cũng có mặt.”
“Sổ đỏ rơi từ áo anh ra, rõ ràng ghi tên anh.”
“Anh đừng bảo tôi, anh cũng là ‘bị ép buộc’.”
Từng câu nói của tôi như từng cái tát nảy lửa giáng vào mặt anh ta.
Anh ta không thể phản bác.
Vì tất cả đều là sự thật.
Sắc mặt anh ta chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng vì nhục nhã và tức giận.
“Thẩm Nguyệt!”
Anh ta cuối cùng cũng xé toạc lớp ngụy trang, giọng gào lên trở nên méo mó.
“Cô phải làm tới mức này sao?!”
“Ba năm tình cảm, chẳng lẽ không bằng một cái tên trên sổ đỏ à?!”
“Cô đúng là hám vật chất!”
Anh ta cố gán cho tôi cái mác “hám tiền” để tự rửa tội cho mình.
Đáng tiếc, không ai ở đây là kẻ ngốc.
“Tôi hám vật chất?”
Tôi giơ điện thoại lên, quay thẳng vào khuôn mặt méo mó của anh ta.
“Tôi dốc cạn năm trăm nghìn tích lũy nhiều năm đi làm, mua nhà cưới cho anh.”
“Anh với mẹ anh liên thủ lừa tôi như kẻ ngốc, sổ đỏ ghi mỗi tên hai người.”
“Giờ anh quay sang bảo tôi hám tiền?”
“Chu Minh Khải, mặt anh là làm bằng gì vậy?”
Giọng tôi đột ngột vang cao, rõ ràng và đầy khí thế.
“Còn bà nữa!”
Tôi nhìn về phía Lưu Ngọc Lan dưới đất.
“À không, phải gọi là bà Lưu mới đúng.”
“Bà không phải rất giỏi diễn sao?”
“Không phải rất thích khóc lóc à?”
“Lại đây, nhìn vào ống kính này, diễn tiếp đi.”
“Bà kể cho mọi người nghe, năm trăm nghìn tôi bỏ ra, bà tính nuốt trọn kiểu gì.”
“Bà làm sao vừa ngọt nhạt kêu tôi là ‘công thần’, vừa âm thầm biến tôi thành máy rút tiền cho nhà bà.”
Lưu Ngọc Lan bị khí thế của tôi dọa cho run bắn.
Bà ta nhìn ống kính điện thoại như thể thấy ác quỷ.
Môi bà ta run rẩy, không nói nổi một lời.

