Một buổi sáng đầy nắng.
Chu Minh Khải dậy rất sớm, đứng trước tủ quần áo chọn đồ cả buổi.
Cuối cùng anh ta chọn chiếc sơ mi đắt tiền nhất của mình.
Tóc chải bóng mượt, cả người toát ra khí chất đắc ý của kẻ “chiến thắng cuộc đời”.
Lưu Ngọc Lan thì càng khoa trương hơn.
Bà ta mặc một chiếc váy liền màu rượu vang mới toanh, còn đi làm tóc xoăn.
Không biết còn tưởng hôm nay bà ta đi lấy chồng.
Chúng tôi gặp nhau trước cửa phòng bán hàng.
Lưu Ngọc Lan vừa thấy tôi đã vồ lấy tay tôi đầy thân mật.
“Nguyệt Nguyệt à, hôm nay là ngày đại hỷ của nhà mình đó nha!”
Ánh mắt bà ta cứ liếc về phía túi xách của tôi.
Chu Minh Khải cũng bước tới, nhìn tôi với ánh mắt “thâm tình” vô bờ bến.
“Vợ à, em chuẩn bị xong chưa? Sắp tới chúng ta sẽ chính thức là chủ nhà rồi.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ, gương mặt mang cùng một vẻ tham lam và giả tạo.
Tôi cười.
Cười rực rỡ.
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Chúng ta vào thôi.”
Tôi khoác tay Chu Minh Khải, như thể một cặp vợ chồng thật sự hạnh phúc.
Bước vào sân khấu nơi vở kịch lớn sắp sửa được trình diễn.
Trong phòng bán hàng, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Chuyên viên tư vấn tên Tiểu Vương nhanh nhẹn bước ra chào đón.
“Anh Chu, cô Thẩm, dì ơi, mọi người đến rồi! Hợp đồng và giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi quẹt thẻ thôi ạ!”
Anh ta đưa chúng tôi vào phòng VIP.
Trên bàn bày sẵn bánh ngọt tinh xảo.
Trên mặt Lưu Ngọc Lan và Chu Minh Khải là sự phấn khích và mong chờ không chút che giấu.
Họ nhìn tôi, như thể nhìn thấy một chiếc chìa khóa sắp mở ra kho báu.
Tiểu Vương đưa máy quẹt thẻ ra.
“Cô Thẩm, có thể tiến hành rồi ạ.”
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi, trong ánh nhìn chờ mong của họ, từ tốn lấy ra thẻ ngân hàng từ túi xách.
Chiếc thẻ ấy, từng chứa đựng tất cả giấc mơ và tương lai của tôi.
Còn bây giờ.
Nó sẽ trở thành vũ khí phán xét bọn họ.
03
Tôi đưa thẻ ngân hàng cho Tiểu Vương – nhân viên bán hàng.
“Quẹt đi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Hơi thở của Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan, trong khoảnh khắc đó, đồng loạt nín lại.
Hai người họ nhìn chằm chằm vào chiếc máy POS nhỏ bé như thể đó là một chiếc máy phán xử vận mệnh.
Tiểu Vương thao tác thuần thục.
Cắm thẻ, nhập số tiền.
Năm trăm nghìn.
Con số mà đối với tôi, từng là tất cả.
Máy POS phát ra một tràng âm thanh lách cách.
Rồi là một thoáng yên lặng.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Yết hầu của Chu Minh Khải trượt lên xuống.
Lưu Ngọc Lan nghiêng người về phía trước, nét mặt căng cứng đến mức mấy nếp nhăn cũng giãn ra.
“Bíp——”
Một tiếng vang giòn phá vỡ sự im lặng.
Nụ cười nghề nghiệp trên mặt Tiểu Vương lập tức cứng lại.
Anh ta liếc nhìn màn hình, lại nhìn tôi, vẻ mặt có phần lúng túng.
“Xin lỗi cô Thẩm.”
“Ở đây báo: số dư không đủ.”
“Ầm” một tiếng.
Như thể có thứ gì đó nổ tung trong đầu Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan.
Sắc mặt Chu Minh Khải chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch chỉ trong chớp mắt.
“Sao có thể chứ?!”
Anh ta thất thanh hét lên, giọng đã méo đi.
“Tiểu Vương, cậu có nhầm không? Quẹt lại lần nữa! Nhanh!”
Lưu Ngọc Lan cũng bật khỏi ghế, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào máy POS.
“Đúng đấy! Nhất định là máy hỏng rồi! Rõ ràng thẻ của Nguyệt Nguyệt có tiền mà!”
Gương mặt Tiểu Vương càng thêm khó xử.
“Anh Chu, dì à, máy không hỏng đâu ạ.”
Vừa nói, anh ta vừa xoay màn hình máy POS lại, bốn chữ hiện rõ rành rành:
Số dư không đủ.
Cơ thể Chu Minh Khải chao đảo, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn.
Anh ta đột ngột quay sang nhìn tôi, mắt đỏ rực, tràn đầy hoảng loạn và chất vấn.
“Thẩm Nguyệt! Rốt cuộc là chuyện gì? Tiền đâu?!”
Tôi thong thả rút lại thẻ từ tay Tiểu Vương.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau mặt thẻ.
Sau đó, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắp tóe lửa của anh ta.
Tôi cười.
“À, quên chưa nói với mọi người.”
“Số tiền trong thẻ, hôm qua tôi đã chuyển hết cho mẹ tôi rồi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng trong căn phòng VIP yên ắng này, lại như một tiếng sấm nổ tung.
Chu Minh Khải hoàn toàn chết lặng, miệng há hốc, không thốt ra được lời nào.
Còn Lưu Ngọc Lan, sau một giây chết lặng, bỗng nhiên hét lên chói tai.
“Cái gì?!”
Bà ta như một con sư tử cái nổi điên, lao thẳng về phía tôi.
“Con tiện nhân này! Mày đem tiền đi đâu rồi! Đó là tiền mua nhà của nhà tao!”
May mà Chu Minh Khải vẫn còn chút lý trí, từ phía sau giữ chặt lấy bà ta.
Lưu Ngọc Lan vùng vẫy điên cuồng, mặt mũi vặn vẹo, tay chân múa loạn.
“Mày trả tiền lại cho tao! Trả tiền của nhà tao lại đây!”

