Anh có phải… cũng chuẩn bị rời bỏ tôi rồi không?

Hết suy đoán này đến suy đoán khác, như rắn độc gặm nhấm lý trí của tôi.

Tôi cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho anh, muốn giải thích.

Nhưng gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.

Cuối cùng, một chữ cũng không gửi đi được.

Tôi phải nói thế nào đây?

Nói rằng bạn trai cũ của tôi là một tên khốn, mẹ anh ta là một kẻ vô lại?

Nói rằng tôi từng bị họ lừa đến suýt mất cả người lẫn tiền?

Nói rằng tôi đã quay video, gửi thư luật sư, còn đưa họ ra tòa?

Những lời này nghe thật cẩu huyết, thật khó coi.

Giống như một bộ phim truyền hình hạng ba đầy hoang đường.

Còn tôi, chính là nữ chính đáng thương mắc kẹt trong đó.

Tôi không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy của mình.

Không muốn đem những thứ dơ bẩn và xấu xí trong quá khứ của tôi, bày ra trước mặt anh.

Nhưng nếu không nói.

Chẳng lẽ để lời nói dối của Chu Minh Khải, trở thành một cái gai không thể nhổ giữa chúng tôi sao?

Chẳng lẽ để mối tình mà tôi phải khó khăn lắm mới có được, cứ thế chết yểu sao?

Không.

Tôi không cam tâm.

Dựa vào đâu mà tôi phải vì một tên khốn, từ bỏ hạnh phúc của chính mình?

Dựa vào đâu mà tôi phải sống cả đời dưới cái bóng của hắn, không bao giờ được yên ổn?

Thẩm Nguyệt bình tĩnh ở phòng bán hàng, rút thẻ ngân hàng nói “số dư không đủ”, đi đâu rồi?

Thẩm Nguyệt đứng trước cửa tòa án, nói với Chu Minh Khải rằng “chúng ta hai bên đã hết”, đi đâu rồi?

Tôi không sai.

Tôi mới là người bị hại.

Tôi dựa vào đâu mà phải xấu hổ, phải sợ hãi?

Người nên xấu hổ, nên sợ hãi, là bọn họ mới đúng!

Một ý nghĩ như tia chớp xé toạc mớ hỗn độn trong đầu tôi.

Tôi không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Trốn tránh chỉ khiến kẻ tiểu nhân đắc ý.

Trốn tránh chỉ khiến tôi đánh mất người mà tôi thật sự trân trọng.

Tôi phải nói hết mọi chuyện cho Tô Triết biết.

Bất kể kết quả ra sao.

Bất kể anh chọn tin tôi, hay rời bỏ tôi.

Tôi cũng phải vì bản thân mình, vì mối quan hệ này, tranh thủ một lần.

Tôi đứng dậy khỏi sàn nhà, bước đến trước gương.

Nhìn người phụ nữ trong gương, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó dùng nước lạnh, rửa mạnh lên mặt.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt tôi đã trở nên kiên định.

Tôi thay quần áo, cầm chìa khóa xe, lập tức ra khỏi nhà.

Đã là mười một giờ đêm.

Tôi lái xe vun vút trên đường, đến thẳng khu chung cư nhà Tô Triết.

Tôi gọi cho anh.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy.

“Alo?” Giọng anh mang theo chút mệt mỏi và khàn khàn.

“Tô Triết, là em.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Bây giờ anh có tiện không? Em muốn gặp anh một chút.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“…Được.”

“Em đang ở dưới nhà anh.”

Vài phút sau.

Anh mặc đồ ngủ, khoác thêm áo ngoài, đi xuống.

Sắc mặt anh trông rất tiều tụy.

Dưới mắt còn vương chút tơ máu.

Nhìn thấy tôi, anh dường như có chút kinh ngạc.

“Khuya thế này rồi, sao em…”

“Tô Triết.” Tôi ngắt lời anh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một, rõ ràng.

“Người gọi điện cho anh tối nay, là bạn trai cũ của em, Chu Minh Khải.”

“Đúng không?”

Anh sững người.

Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không giấu được.

Có lẽ anh không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.

Anh im lặng gật đầu.

“Hắn có phải nói với anh rằng, em là một người phụ nữ ham giàu ghét nghèo, lòng dạ độc ác không?”

“Có phải nói rằng em lừa tiền nhà hắn, còn hại mẹ hắn bệnh nặng không?”

“Có phải đã miêu tả em thành một kẻ tội ác tày trời không?”

Mỗi một câu tôi hỏi.

Sắc mặt anh lại nhợt đi thêm một phần.

Anh nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào.

Sự im lặng của anh, đã nói lên tất cả.

Tôi cười.

Cô bật cười, nhưng nụ cười lại nhuốm vẻ thê lương.

“Em biết, trong lòng anh bây giờ chắc chắn có rất nhiều nghi vấn.”

“Anh nhất định đang tự hỏi, người anh quen là Thẩm Nguyệt thật sự, hay chỉ là một phiên bản giả tạo do em dựng nên.”

“Hôm nay em đến đây, là để nói với anh tất cả mọi chuyện.”

“Về em. Về Chu Minh Khải. Về đoạn quá khứ mà em không muốn nhắc đến nhất.”

“Nói xong rồi, anh nghĩ thế nào, lựa chọn ra sao, em đều chấp nhận.”

tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn hoa dưới khu nhà.

Gió đêm rất lạnh, thổi khiến tôi hơi run rẩy.

Anh cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ khoác lên người tôi.

Sau đó, ngồi xuống bên cạnh.

“Em nói đi.”

Giọng anh rất nhẹ.

“Anh đang nghe đây.”

Thế là, tôi bắt đầu kể.

Kể từ lúc tôi và Chu Minh Khải yêu nhau như thế nào.

Đến việc chúng tôi vì mua nhà mà dốc sạch mọi khoản tiết kiệm của tôi.

Rồi đến lúc tôi phát hiện trên giấy chứng nhận nhà đất, lại chỉ ghi tên hai mẹ con họ.

tôi kể về cú phản đòn của tôi tại trung tâm bán nhà.

Kể về việc tôi bị họ vu oan, rồi phải dùng đến pháp luật để tự vệ.

Kể về chuyến đi đến quê nhà họ, vạch trần màn kịch cuối cùng họ dựng nên để xin xỏ lòng thương.

tôi kể một cách bình tĩnh, khách quan.

Như thể đang kể về chuyện của người khác.

Nhưng những vết thương bị xé toạc ấy, đau đớn thế nào, chỉ có tôi mới hiểu được.

Kể đến cuối, giọng tôi vẫn không nhịn được mà nghẹn lại đôi chút.

Kể xong rồi.

Im lặng thật lâu.

Đêm tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những tán lá.

tôi không dám nhìn anh.

Chỉ cúi đầu, chờ đợi bản án sau cùng của mình.

Rất lâu sau đó.

Anh bỗng nhẹ nhàng thở dài.

Rồi, anh đưa tay ra, ôm tôi vào lòng.

Vòng tay anh, ấm áp vô cùng.

Mang theo một mùi hương khiến người ta thấy yên tâm.

“Ngốc quá.”

Anh khẽ nói bên tai tôi.

“Sao em không nói với anh sớm hơn?”

tôi sững người.

Ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn anh.

Trong mắt anh, không có nghi ngờ, không có dò xét.

Chỉ có đầy ắp xót xa và đau lòng.

Anh lấy điện thoại ra từ túi.

Mở ra một đoạn ghi âm cuộc gọi.

Là cuộc gọi giữa anh và Chu Minh Khải đêm nay.

Anh ấn nút phát.

Giọng nói đầy oán hận và vu khống của Chu Minh Khải vang lên giữa đêm yên tĩnh.

tôi nghe rõ ràng những lời anh ta buộc tội tôi.

Cũng nghe thấy từng câu trả lời của anh – bình tĩnh, lý trí, và kiềm chế.

“Thưa anh, tôi nghĩ anh gọi nhầm người rồi.”

“Người này, nếu còn tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ báo công an.”

Cuối đoạn ghi âm.

Là câu nói rõ ràng và kiên định của anh.

“Tôi không biết người phụ nữ mà anh nhắc đến là ai.”

“Tôi chỉ tin vào người Thẩm Nguyệt mà chính mắt tôi nhìn thấy, chính trái tim tôi cảm nhận được.”

“Xin anh từ nay đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Nước mắt tôi đã sớm tuôn trào không kìm được.

Thì ra.

Anh chưa bao giờ nghi ngờ tôi.

Thì ra.

Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi theo cách của anh.

Vậy mà tôi, vì yếu đuối và thiếu tự tin, suýt nữa đã hiểu lầm anh.

“Xin lỗi…”

tôi nhào vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ.

“Tô Triết, em xin lỗi…”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Như đang vỗ về một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

“Người cần xin lỗi không phải là em.”

“Là anh.”

“Là anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn, mới khiến em phải gồng mình chịu đựng nhiều đến thế.”

“Thẩm Nguyệt, nghe anh nói này.”

Anh nâng mặt tôi lên, để tôi nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt anh, nghiêm túc và kiên định đến lạ thường.

“Những gì em từng trải qua, không phải lỗi của em.”

“Em rất dũng cảm, rất kiên cường, và đã xử lý mọi chuyện tốt hơn bất kỳ ai.”

“Anh thấy đau lòng vì quá khứ của em.”

“Nhưng anh càng tự hào về em của hiện tại.”

“Anh yêu em, không phải vì em hoàn hảo vô khuyết.”

“Mà là vì, em chính là em.”

“Là người, sau những giông bão tàn khốc, vẫn cố gắng hướng về mặt trời mà trưởng thành – Thẩm Nguyệt.”

“Vì vậy, từ nay về sau, có thể nào, đừng một mình gồng gánh tất cả nữa?”

“Hãy để anh là chỗ dựa của em.”

“Quãng đường còn lại, chúng ta cùng nhau đi nhé.”

Được không?”

tôi nhìn anh, nhìn vào ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt anh.

Dồn hết sức lực toàn thân, tôi gật đầu thật mạnh.

Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào.

Nhưng lần này.

Không còn là nước mắt của uất ức và đau đớn.

Mà là nước mắt của hạnh phúc và tái sinh.

tôi biết.

Từ khoảnh khắc này.

Quá khứ đau thương kia của tôi, cuối cùng cũng đã có thể khép lại trọn vẹn.

Và cuộc đời tôi, cũng chính thức bước vào một chương mới đầy hy vọng.

Một chương mới có tôi, có Tô Triết.

Có tình yêu, có niềm tin.

Có sự chân thành, và cả một khởi đầu mới.

(hoàn)