Kèm theo đó là một bức ảnh.
Trong tranh là một cô gái, đang gỡ bỏ xiềng xích trên người, hướng về ánh sáng, chạy về một cánh đồng đầy hoa.
Tôi nhìn bức tranh rất lâu, không nói gì.
Rất lâu sau.
Tôi gõ vài dòng:
“Tranh đẹp thật.”
“Cuối tuần này, anh có rảnh không?”
“Chúng ta… có thể cùng nhau đi ngắm hoa thật.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Gần như ngay lập tức, anh ấy trả lời.
Chỉ một chữ.
“Được.”
Tôi tắt điện thoại, nhét vào túi.
Tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Tôi cảm nhận được…
Trái tim từng băng giá của mình, đang dần tan chảy.
Từng lớp tuyết lạnh, đang được sưởi ấm bằng nắng xuân.
Tôi biết.
Mùa xuân thật sự của Thẩm Nguyệt… cuối cùng cũng đã đến.
13
Trở về A thị, cuộc sống của tôi lại như một đoàn tàu chính xác, quay trở lại đường ray đã định sẵn.
Công việc, tập gym, đọc sách.
Tôi sắp xếp lịch trình kín mít, không chừa lấy một kẽ hở cho những ký ức không vui len vào.
Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan.
Hai cái tên ấy, cùng với thị trấn nhỏ ngột ngạt kia, đã bị tôi gói lại, quẳng vào “thùng rác ký ức”.
Tôi biết, họ không còn đủ khả năng để làm xáo trộn cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa.
Màn “xử trảm công khai” mà tôi tự tay dàn dựng trong nhóm thân thích nhà họ, đã đủ khiến họ không thể ngẩng đầu trong cái xã hội chật hẹp ấy.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra, quãng đời còn lại của họ sẽ sống trong ánh mắt soi mói và những lời đàm tiếu, day dứt và oán trách lẫn nhau.
Vậy là đủ rồi.
Đó là thứ họ xứng đáng phải nhận.
Tôi không hả hê, không sung sướng vì được trả thù.
Chỉ có một cảm giác bình yên sau tất cả đã hạ màn.
Cuối tuần đến đúng hẹn.
Tôi đứng trước tủ quần áo, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy một chút hồi hộp như thiếu nữ.
Đã bao lâu rồi tôi chưa từng vì một buổi “tình cờ gặp” mà cẩn thận ăn diện như vậy?
Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy liền màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng.
Người trong gương, ánh mắt sáng trong, nét mặt dịu dàng.
Như bầu trời sau cơn mưa, trong trẻo và sạch sẽ.
Tôi và Tô Triết hẹn nhau ở một công viên sinh thái nổi tiếng với cánh đồng hoa ở ngoại thành.
Tôi đến nơi thì anh đã có mặt.
Hôm nay anh không mặc vest, mà mặc quần kaki màu be cùng áo sơ mi trắng vải cotton.
Cả người trông sáng sủa, sạch sẽ, như làn gió mang theo mùi cỏ trong ngày hè.
Anh thấy tôi, ánh mắt sáng lên.
“Em đến rồi.”
Anh cười, tự nhiên nhận lấy chiếc ô nhỏ tôi cầm trên tay.
“Nắng gắt lắm, để anh cầm cho.”
Hành động của anh nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa.
Không chút gượng ép, không chút giả tạo.
Tôi thấy tim mình khẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ.
Chúng tôi sóng bước trên con đường nhỏ trong công viên.
Bốn phía là biển hoa bát ngát.
Tím ngắt cúc ngũ sắc, vàng rực hướng dương, hồng dịu hoa cách tang.
Dưới nắng, từng đóa nở rộ rực rỡ.
Gió thổi qua, hương hoa thoang thoảng.
Chúng tôi trò chuyện.
Từ phim chiếu rạp gần đây, đến một cuốn sách thú vị.
Từ những chuyện cười công sở, đến chuyện xưa thời học trò.
Anh là một người biết lắng nghe.
Cũng là một người kể chuyện khéo léo.
Kiến thức phong phú nhưng chưa từng khoe khoang.
Khi nói chuyện, anh luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, mang theo ý cười dịu dàng.
Khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe.
Cảm giác ấy, rất dễ chịu.
Khác hẳn với khi ở bên Chu Minh Khải.
Chu Minh Khải cũng từng đối xử tốt với tôi.
Nhưng sự tốt của anh ta luôn đi kèm với cảm giác áp đặt, kiểm soát.
Anh ta luôn thay tôi quyết định, luôn áp đặt ý chí của mình.
Luôn miệng nói: “Anh làm thế là vì tốt cho em.”
Nhưng chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì.
Còn Tô Triết, anh ấy hỏi.
“Em thích uống cà phê vị gì?”
“Trưa nay em muốn ăn đồ Thái không?”
“Cuối tuần này em có dự định gì chưa?”
Anh trao cho tôi quyền lựa chọn.
Khiến tôi cảm thấy mình là một con người độc lập, chứ không phải phụ thuộc vào ai.
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài giữa cánh đồng hoa.
Không xa lắm, một cặp đôi trẻ đang chụp ảnh cho nhau.
Cô gái cười ngọt ngào, ánh mắt chàng trai chan chứa dịu dàng.
Tôi nhìn họ, bất giác thất thần.
Khung cảnh đó, từng rất quen thuộc.
Tôi cũng từng cầm máy ảnh chụp cho Chu Minh Khải với tất cả niềm hạnh phúc.
Tưởng rằng những bức ảnh ấy sẽ ghi lại sự vĩnh hằng.
Không ngờ, chỉ là màn dối trá được dàn dựng kỹ càng.
Có lẽ ánh mắt tôi chợt tối đi một chút.
Tô Triết nhận ra.
Anh không hỏi tôi “em sao vậy”, cũng không nói mấy câu sáo rỗng kiểu “đừng nghĩ nữa”.
Anh chỉ nhẹ giọng chỉ về phía xa.
“Em nhìn kìa.”
“Một con bướm có cánh trong suốt.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ.
Một con bướm thật đẹp.
Cánh mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, lấp lánh dưới nắng như ánh cầu vồng.
Nó đậu trên đóa hoa cách tang, nhẹ nhàng vỗ cánh.
“Đẹp quá phải không?” anh hỏi.
“Ừm, đẹp thật.” Tôi chân thành gật đầu.
Tôi bị con bướm ấy cuốn hút hoàn toàn.
Bóng đen trong lòng do hồi ức gợi lên, cũng theo đó mà tan biến.
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh đang nhìn tôi, ánh mắt như suối nguồn ấm áp, trong vắt.
Giây phút ấy, tôi chợt hiểu.
Một người đàn ông thực sự tinh tế.
Sẽ không vụng về mà chạm vào vết thương của bạn.
Anh ấy sẽ dùng những điều đẹp đẽ hơn, nhẹ nhàng dời đi ánh mắt bạn, rồi chữa lành bạn trong vô thức.
Ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Đến tận khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời.
Anh đưa tôi đến cổng khu chung cư.
Trả lại chiếc ô.
“Hôm nay rất vui.” Anh nói.
“Em cũng vậy.” Tôi nhìn vào mắt anh, trả lời chân thành.
“Vậy thì…” Anh ngập ngừng, như đang cân nhắc từ ngữ.
“Buổi hòa nhạc cuối tuần tới… chúng ta có thể… không cần ‘tình cờ gặp’ nữa không?”
Trong giọng anh, là một chút e dè, một chút hồi hộp.
Tôi nhìn anh, bất giác bật cười.
Mọi phòng bị và do dự trong lòng tôi, đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Chúng ta… không cần ‘tình cờ’ nữa.”
Tôi thấy trong mắt anh, ánh sáng rực rỡ hơn cả ráng chiều cuối ngày.
Tôi biết.
Cuộc đời tôi, sau mùa đông dài lạnh giá và tăm tối ấy.
Cuối cùng, cũng đã đón được mùa xuân đầu tiên của mình.
Mùa xuân ấy, có biển hoa.
Có ánh nắng ấm.
Và có một người tên Tô Triết – biết cách dịu dàng mà đối đãi với tôi.

