Lạnh đến thấu xương.
Họ… thực sự đã đến bước đường cùng.
Nên mới diễn vở “trăn trối trao con” này.
Họ nghĩ thế là tôi sẽ mềm lòng?
Họ tưởng chỉ cần trói tôi bằng đạo đức và quá khứ, là tôi lại ngoan ngoãn thành máy rút tiền?
Họ… vẫn không hiểu tôi Thẩm Nguyệt là ai.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Sau đó, chặn số.
Nhưng tôi chưa dừng lại.
Chu Minh Khải, Lưu Ngọc Lan.
Không phải các người thích diễn kịch sao?
Vậy thì—
Tôi sẽ tìm một sân khấu lớn hơn.
Cho thiên hạ đều nhìn thấy.
Coi xem hai người, có thể vô sỉ đến mức nào.
12
Tôi không hành động ngay lập tức.
Tôi chờ hai ngày.
Trong hai ngày đó, cuộc sống của tôi vẫn như thường lệ.
Đi làm, họp hành, thỉnh thoảng nhắn vài câu công việc với Tô Triết trên WeChat.
Như thể cuộc điện thoại kia, màn kịch đó, chưa từng xảy ra.
Nhưng tôi hiểu rõ trong lòng mình.
Rắn độc, nếu không bị đánh chết triệt để, thì sớm muộn cũng sẽ quay lại cắn ngược.
Tôi cần một cách giải quyết dứt điểm.
Một cách khiến bọn họ vĩnh viễn biến mất khỏi đời tôi.
Ngày thứ ba, tôi xin nghỉ nửa buổi.
Tôi không đi đâu khác, mà mua vé tàu cao tốc.
Trở về quê nhà của Chu Minh Khải.
Một thị trấn nhỏ, lạc hậu và nghèo nàn.
Tôi đeo kính râm và khẩu trang, thuê phòng ở khách sạn đàng hoàng nhất thị trấn.
Sau đó, tôi bỏ chút tiền, nhờ lễ tân giới thiệu một người chuyên làm “tư vấn thông tin”.
Nói trắng ra là dạng thám tử tư, có máu mặt ở địa phương.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán trà.
Đó là một người đàn ông trung niên, trông lanh lợi và khôn ngoan.
Tôi đưa ảnh của Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan cho ông ta xem.
“Giúp tôi điều tra hai người này.”
“Tôi cần biết tất cả tình hình của họ trong vòng một tháng gần đây.”
“Đặc biệt là bà này – Lưu Ngọc Lan, tình trạng sức khỏe của bà ta.”
“Tôi muốn thông tin chân thật nhất, chi tiết nhất, tốt nhất có ảnh và video.”
Tôi đẩy một xấp tiền mặt về phía ông ta.
“Đây là tiền cọc.”
“Nếu xong việc, tôi trả gấp đôi.”
Gã đàn ông liếc qua tiền, rồi nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện chút hiểu rõ.
“Yên tâm đi, cô Thẩm.”
“Ở thị trấn này, chưa có chuyện gì là tôi không tra được.”
“Ba ngày. Trong vòng ba ngày, tôi sẽ có tin.”
Hiệu suất của ông ta còn vượt xa mong đợi của tôi.
Chỉ một ngày sau.
Chiều hôm sau, ông ta đã đặt một chiếc USB lên bàn trước mặt tôi.
“Tất cả nằm trong này.”
Ông ta cười toe toét, lộ ra hàm răng ố vàng.
“Còn ‘kịch tính’ hơn cô tưởng đấy.”
Tôi thanh toán phần còn lại, rồi mang USB về khách sạn.
Cắm vào laptop tôi mang theo.
Nội dung bên trong… đúng thật là rất “kịch tính”.
USB chứa vài video và hàng loạt ảnh chụp.
Video đầu tiên quay tại chợ trung tâm thị trấn.
Người phụ nữ vừa gọi điện khóc lóc nói mình “ung thư giai đoạn cuối, sống không nổi” – Lưu Ngọc Lan, đang lớn tiếng tranh cãi vì hai hào tiền chênh lệch với một người bán rau.
Một tay bà ta chống nạnh, một tay chỉ vào mặt người ta mắng chửi.
Tinh thần hăng hái, khí lực sung mãn, còn khỏe hơn cả các bà già nhảy dưỡng sinh.
Video thứ hai quay trước cửa một phòng chơi bài.
Chu Minh Khải, người vừa khóc lóc thảm thiết van xin tôi cứu mẹ, đang bá vai bá cổ với mấy gã trai trông lêu lổng, miệng ngậm thuốc, cười nói vô tư.
Anh ta dúi cho một gã tóc vàng một xấp tiền nhàu nát, mặt mũi cười nịnh nọt.
Chẳng hề giống người đang lo sốt vó vì tiền thuốc men cho mẹ.
Loạt ảnh còn lại càng phong phú hơn.
Lưu Ngọc Lan mỗi ngày đều ra quảng trường nhảy múa, không thiếu một buổi.
Chu Minh Khải thì lượn lờ khắp các quán nhậu và sòng bài nhỏ.
“Ung thư giai đoạn cuối”?
“Bị nợ nần dồn vào đường cùng”?
Từ đầu đến cuối – chỉ là một màn kịch được đạo diễn kỹ lưỡng.
Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ của hai mẹ con họ trong màn hình.
Không còn thấy tức giận.
Chỉ còn lại chán ngán và thương hại.
Tôi thấy tiếc – vì mình từng yêu một người đàn ông như thế.
Và mệt mỏi – vì phải dính dáng mãi với loại người thế này.
Tôi sao lưu tất cả ảnh và video vào điện thoại.
Sau đó, tôi làm một việc… đến chính tôi cũng thấy mình “ra đòn độc”.
Tôi nhờ thám tử tư xin được mã QR của một nhóm WeChat họ hàng nhà họ Chu.
Nghe nói trong đó có đủ “cô bảy dì tám”, bà Lưu Ngọc Lan rất hay vào đó khoe khoang, Chu Minh Khải cũng thường than thở.
Đó là sân khấu cuối cùng – và quan trọng nhất – của họ.
Tôi dùng một tài khoản WeChat mới, gia nhập nhóm.
Nhóm đang rôm rả bàn chuyện con cháu ai thi đậu đại học.
Tôi không nói gì.
Chỉ im lặng quan sát.
Rồi tôi đăng video “Lưu Ngọc Lan cãi nhau ở chợ” vào nhóm.
Kèm theo một dòng bình luận:
“Nghe nói dì Lưu bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng xem clip thì có vẻ rất khỏe mạnh nhỉ?”
“Đây là kỳ tích y học, hay là hồi quang phản chiếu?”
Tin nhắn vừa gửi xong, cả nhóm chết lặng.
Vài chục giây sau.
Nổ tung.
Hàng loạt tin nhắn nghi hoặc, phẫn nộ, tag thẳng vào avatar Lưu Ngọc Lan.
“@Lưu Ngọc Lan Chuyện gì đây vậy?”
“Không phải dì nói nằm liệt giường rồi sao?”
“Đây là hôm qua quay đúng không? Tôi có mặt đó mà!”
Ngay sau đó.
Tôi lại đăng thêm video Chu Minh Khải trả nợ đánh bài.
“Nghe nói Chu Minh Khải vì tiền thuốc cho mẹ mà lo đến sụt cân.”
“Hóa ra là gom tiền mang đi ‘lo’ cho chỗ này.”
“Quả là người con hiếu thảo.”
Nếu video đầu khiến họ choáng váng.
Thì video thứ hai chính là xé toạc tấm màn che cuối cùng của họ.
Cả nhóm vỡ trận.
Chửi rủa, sỉ nhục, khinh bỉ…
Dội tới như thủy triều.
Tôi có thể hình dung gương mặt tái mét, bối rối, xấu hổ đến mức muốn độn thổ của hai mẹ con họ khi nhìn thấy những dòng tin ấy.
Tôi không nói gì thêm.
Rời khỏi nhóm.
Xóa luôn tài khoản phụ.
Làm xong tất cả.
Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa ra.
Ánh tà dương nhuộm vàng cả thị trấn nhỏ.
Tôi biết.
Từ hôm nay—
Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Lan, tại chính quê hương của họ, trong chính họ hàng ruột thịt—
Cũng đã “chết xã hội”.
Chút thương hại và thể diện cuối cùng của họ—
Bị chính tay tôi, xé nát không thương tiếc.
Từ nay trở đi, sẽ không còn ai tin vào bất kỳ lời nào của họ nữa.
Họ sẽ sống mãi trong vũng bùn nhục nhã do chính mình tạo ra.
Đó chính là phán quyết cuối cùng tôi dành cho họ.
Là lời tạm biệt triệt để nhất của tôi.
Tôi đặt vé tàu cao tốc muộn nhất trong ngày, trở lại A thị.
Chuyến tàu lao vun vút trong màn đêm.
Tôi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh.
Điện thoại rung lên.
Là Tô Triết nhắn tin.
“Thấy một bức tranh rất thú vị, muốn chia sẻ với em.”

