“Bây giờ thì sao, tự tin, độc lập, vừa đẹp vừa khí chất.”

“Đây mới chính là con người thật của cậu.”

Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm nước trái cây.

Phải rồi.

Chỉ khi rời khỏi người làm mình kiệt quệ, mới có thể tìm lại chính mình.

Chỉ là, có vài vết thương dù lành rồi, vẫn để lại sẹo.

Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Tôi vẫn sẽ nhớ lại cuốn sổ đỏ đỏ chói kia.

Nhớ đến gương mặt tham lam và giả dối của Chu Minh Khải cùng mẹ anh ta.

Đó là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất đâm một nhát từ sau lưng.

Lạnh lẽo và buồn nôn, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi rùng mình.

Tôi bắt đầu có sự đề phòng bản năng với các mối quan hệ thân mật.

Công ty có vài đồng nghiệp nam xuất sắc từng bày tỏ cảm tình.

Tôi đều khéo léo từ chối với lý do công việc bận.

Tôi sợ.

Tôi sợ lại một lần nữa trao đi chân tình, đổi lại là một màn lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng.

Tôi thà sống một mình.

Còn hơn trải qua thêm một lần phản bội xé nát lòng như thế.

Cho đến khi Tô Triết xuất hiện.

Anh là người phụ trách dự án bên công ty đối tác của tôi.

Chúng tôi tiếp xúc thường xuyên vì công việc.

Anh là người đàn ông rất ôn hòa và lễ phép.

Lớn hơn tôi ba tuổi, điềm đạm, nho nhã, nói năng từ tốn.

Ánh mắt anh nhìn tôi rất trong trẻo, có sự ngưỡng mộ, nhưng không hề mang chút xâm lấn.

Trong các buổi họp, anh luôn đưa ra những đề xuất rất thiết thực.

Khi trao đổi riêng về công việc, anh luôn nói đúng trọng tâm, tuyệt nhiên không lan man.

Hợp tác với anh là một trải nghiệm dễ chịu và hiệu quả.

Tiệc ăn mừng sau khi dự án kết thúc.

Mọi người uống rượu, hò reo.

Chỉ có anh, ngồi yên lặng trong góc, uống trà.

Có người đến mời rượu tôi, tôi hơi khó xử vì dị ứng cồn.

Chính anh đã đứng dậy rất tự nhiên, chắn trước mặt tôi.

“Tổng giám đốc Vương, quản lý Thẩm không uống được rượu, để tôi uống thay cô ấy.”

Giọng anh bình thản, nhưng có sự cứng rắn không thể cãi lại.

Tổng giám đốc Vương sững người một lúc, rồi cười lớn, không ép nữa.

Tối hôm đó, anh lái xe đưa tôi về nhà.

Trong xe vang lên bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng.

Chúng tôi không nói chuyện.

Mãi cho đến khi xe dừng trước khu nhà tôi.

Anh mới lên tiếng.

“Quản lý Thẩm, cô là một người phụ nữ rất xuất sắc.”

“Tôi rất ngưỡng mộ cô.”

Tim tôi khẽ siết lại, theo phản xạ định từ chối.

Nhưng anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, mỉm cười.

“Cô đừng hiểu lầm.”

“Tôi chỉ đơn thuần, với tư cách là một đối tác hợp tác vui vẻ, bày tỏ sự ngưỡng mộ.”

“Tôi không có ý gì khác.”

Anh càng nói như vậy, tôi lại càng cảm thấy khó diễn tả.

Tôi tháo dây an toàn, cảm ơn anh rồi định mở cửa xuống xe.

Anh bỗng gọi tôi lại.

“Thẩm Nguyệt.”

Lần đầu tiên, anh gọi tên tôi, chứ không phải “quản lý Thẩm”.

“Cuối tuần này, tôi định đi xem một buổi triển lãm tranh ở bảo tàng gần đây.”

“Nếu cô có thời gian, cũng có hứng thú…”

“Có lẽ, chúng ta sẽ tình cờ gặp nhau.”

Anh dùng từ “tình cờ gặp”, chứ không phải “hẹn hò”.

Từ đó dùng rất khéo léo.

Vừa cho tôi lối thoát, vừa giữ được thể diện cho anh.

Tôi nhìn anh, trong mắt anh tôi không thấy sự toan tính hay dục vọng.

Chỉ thấy sự chân thành và mong đợi.

Tim tôi, chợt dao động trong chốc lát.

Có lẽ—

Tôi nên thử bước về phía trước một bước?

Dù chỉ là một bước rất nhỏ.

Tôi im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi nghĩ anh sẽ từ bỏ.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ chờ.

Cuối cùng.

Tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

“Có lẽ, chúng ta thật sự sẽ tình cờ gặp nhau.”

Nói xong, tôi mở cửa xe, nhanh chóng bước vào hành lang.

Tôi không quay đầu lại.

Nhưng tôi biết—

Ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi.

Ân cần, kiên định.

Đêm đó, tôi hơi khó ngủ.

Tôi không biết, quyết định này của mình là đúng hay sai.

Tôi chỉ biết—

Hồ nước trong tim tôi, mặt hồ từng bị Chu Minh Khải làm đông cứng.

Lúc này, dường như đã bị ném xuống một viên sỏi nhỏ.

Gợn lên, một vòng sóng li ti, bé nhỏ đến mức không ai nhận ra.

11

Cuộc “tình cờ gặp gỡ” giữa tôi và Tô Triết, diễn ra khá dễ chịu.

Chúng tôi cùng xem một triển lãm tranh, trò chuyện về những họa sĩ mà cả hai yêu thích.

Sau đó, ngồi uống cà phê tại một quán cạnh bảo tàng mỹ thuật.

Suốt cả buổi, anh ấy luôn giữ một khoảng cách rất lịch thiệp.

Chúng tôi nói chuyện về công việc, sở thích, điện ảnh.

Chỉ duy nhất không nhắc đến tình cảm.

Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc chia tay, anh ấy đưa tôi tới trạm tàu điện.

“Hy vọng cuộc gặp hôm nay không làm phiền em.” Anh cười nói.

“Không đâu, em rất vui.” Tôi nói thật lòng.

“Vậy thì, mong chờ một lần tình cờ gặp lại.”

Nói xong, anh vẫy tay chào tôi rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi chợt nghĩ—

Có lẽ, trên đời này vẫn còn đàn ông tốt.

Chẳng qua, tôi không may, gặp phải một tên tồi trước mà thôi.

Ngay lúc tôi tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế yên ả, dần dần đi lên theo chiều hướng tốt đẹp…

Một cú điện thoại lại kéo tôi trở về vũng bùn bẩn thỉu kia.

Là Lý Tĩnh gọi đến.

Giọng cô ấy nghe có chút kỳ lạ.

“Nguyệt Nguyệt… em có biết tình hình gần đây của Chu Minh Khải không?”

Nghe thấy cái tên đó, chân mày tôi vô thức nhíu lại.

“Không biết.”

“Tôi tưởng cả đời này sẽ không phải nghe lại cái tên đó nữa.”

“Ừ… chị cũng không muốn nhắc, nhưng mà…”

Lý Tĩnh ấp úng.

“Sao? Anh ta lại giở trò gì nữa à?”

“Không… là thảm rồi, thảm lắm.”

Lý Tĩnh thở dài.

“chị nghe một người bạn cũ của bọn mình kể lại.”

“Anh ta bị công ty sa thải, phải về quê mà sống rồi đúng không?”

“Về đó xong, bản án với lá thư xin lỗi lan ra khắp họ hàng bạn bè.”

“Anh ta coi như chết xã hội luôn rồi, không còn mặt mũi gặp ai.”

“Cũng chẳng tìm được công việc tử tế, đành đi làm tạm ở xưởng nhỏ, cực như trâu, mỗi tháng được hai ba ngàn.”

“Anh ta không chịu nổi cú sốc, bắt đầu sa ngã, ngày nào cũng uống rượu, say xỉn là về nhà cãi nhau với mẹ.”

“Còn mắng rằng tất cả là lỗi của Lưu Ngọc Lan, nếu không vì bà ta tham lam thì giờ anh ta vẫn là dân văn phòng ở A thị, có nhà, có xe, có vợ.”