“Cổ phần dưới tên bà Giang Từ đã không còn đủ để nắm quyền quyết sách. Đề án lần này—”
Nhưng tôi còn chưa kịp ra tay thì Trợ lý Trương của Tập đoàn Khải Minh đã bước nhanh vào phòng họp trước một bước:
“Tổng giám đốc Phong nhờ tôi chuyển lời—mọi dự án hợp tác đều phải do bà Giang Từ làm người phụ trách duy nhất.”
“Nếu hội đồng cổ đông thông qua bất cứ đề án thay đổi tư cách cổ đông nào liên quan đến bà Giang Từ, Tập đoàn Khải Minh sẽ lập tức chấm dứt hợp tác, đồng thời giữ quyền khởi kiện Giang thị vì vi phạm hợp đồng.”
“Trên đây là điều khoản bổ sung trong bản hợp tác lần này, mong các vị lưu ý.”
Giọng Trợ lý Trương không lớn, nhưng khiến cả hội trường lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Sắc mặt Giang Sơ Tu xám ngoét, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Ngón tay ông già bấu chặt vào tay vịn gỗ lim, gần như lõm vào trong.
Dưới ánh nhìn bình thản của Trợ lý Trương, ông ta hít sâu một hơi, cuối cùng từ trong cổ họng nghẹn ra một câu:
“Đề án tạm gác lại, dự án… dự án vẫn do Giang Từ phụ trách.”
Trước khi rời đi, Trợ lý Trương mỉm cười gật đầu với tôi.
Ánh mắt lạnh lẽo đầy đề phòng của ông già xuyên qua đám đông rơi lên người tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại, trong lòng âm thầm cân nhắc món nợ ân tình này nên trả thế nào.
Ông già đã sinh nghi, thời gian không còn nhiều.
Về đến văn phòng, Tiểu Lâm bật cười ha hả.
“A Từ, cậu phải mời tớ ăn một bữa đấy! Lần này nhờ có tớ với anh họ tớ cả đấy!”
Tôi chợt tỉnh táo lại: “Anh họ cậu là ai? Có thể mời được cả Trợ lý Trương?”
“Phong Minh Hằng chứ ai, cậu gặp rồi còn gì, chẳng phải cũng khá hợp với cậu sao?” Tiểu Lâm nói với vẻ không mấy để tâm.
Nhưng tôi lần đầu tiên mới nhận ra, mình đã hiểu lầm người bạn đại học này sâu đến mức nào.
“Cậu không phải mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống nhờ nhà người thân, bị ghẻ lạnh sao?”
“Đúng thế, sau khi cha mẹ mất, tớ sống ở nhà cậu mợ. Họ suốt ngày không ở nhà, anh họ tớ cũng chẳng hay để ý đến tớ, toàn ép tớ học mấy thứ khó chết đi được. Vẫn là cậu tốt nhất, sẵn sàng chơi với tớ, đi đâu cũng mang tớ theo.”
Tôi không nhịn được ôm trán.
Kỳ nghỉ đông năm đại học, cô ấy nói cha mẹ đều mất, không muốn về nhà.
Tôi liền đưa cô về nhà, nấu một bát mì trứng, đáy bát cả dưa muối lẫn nước mì cũng bị vét sạch.
Từ đó về sau, cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi, hiểu lầm càng lúc càng sâu.
“Cho nên, mỗi lần cậu khuyên tớ câu ‘Nếu không được nữa, để tớ nuôi cậu’… thì ra không phải nói đùa à?”
“Tất nhiên là nghiêm túc rồi! Tài sản cha mẹ tớ để lại vẫn đủ cho hai chúng ta xài thả ga đấy.”
Trên bàn ăn, Tiểu Lâm ăn đến mức miệng đầy dầu bóng loáng.
Phong Minh Hằng thì mặt lạnh như tiền, dáng ăn lại cực kỳ tao nhã.
Tôi vuốt ve thành ly, đang suy nghĩ nên mở lời thế nào cho có thành ý.
Giây tiếp theo, một cái đùi ngỗng quay béo ngậy rơi thẳng vào bát tôi.
Tiểu Lâm nhe răng cười với tôi:
“Mau ăn đi, còn nóng đấy! Không thì da nó sẽ mất độ giòn! Cậu đừng để ý đến anh ấy, nhìn là biết anh ấy ăn chẳng ngon miệng gì.”
Trên đĩa chỉ còn lại phần thân con ngỗng, tôi đang tính gọi thêm một con nữa.
“Cô Giang, thả lỏng chút đi, cứ coi như buổi tụ họp bạn bè là được rồi, tôi không ăn ngỗng quay.”
Phong Minh Hằng giọng trầm ổn, ngữ điệu thong thả, một cách kỳ lạ lại khiến người ta thấy tin tưởng.
Tôi gặm lấy cái đùi ngỗng béo ngậy ngon tuyệt không chút hình tượng, bất chợt cảm thấy rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên, một cuộc chiến khốc liệt lại trở nên nhẹ nhàng như thế.
Cảm giác có người chống lưng đúng là rất sướng. Tôi lau mắt, đưa ra lễ vật cảm ơn đã chuẩn bị sẵn.
Phong Minh Hằng mở hộp nhung, thấy vật bên trong thì khẽ nhướng mày:
“Hồng bồ câu tự nhiên hai carat, độ tinh khiết VVS2, lại còn được cắt gọt cực kỳ tinh xảo, món quà cảm ơn này có vẻ hơi đắt rồi.”
“Đây chẳng phải là nhẫn cưới của cậu sao?” Tiểu Lâm ghé sát vào xem.
“Đúng vậy, là tôi sửa nhẫn cưới thành khuy măng sét, đặc biệt mời thợ thủ công lâu năm thiết kế, món này rất hợp với khí chất của Tổng Phong.”
“Vậy càng không thể nhận, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Phong Minh Hằng từ chối nhẹ nhàng.
Tiểu Lâm im lặng một lúc, sau đó bước tới khuyên:
“Anh à, nhận đi. Cái khuy măng sét này như thể viết tên anh lên rồi ấy, nhận lấy cũng để cô ấy dứt khoát với tên cặn bã kia luôn.”
Anh ấy cúi đầu trầm ngâm một lúc, cuối cùng nhận lấy món quà.
Sau đó quay sang nhìn tôi: “Miễn là không làm tổn hại đến lợi ích của Khải Minh, nếu cần, tôi có thể giúp thêm lần nữa.”
Đối diện với ánh mắt bình thản kia, tôi khẽ gật đầu.
Trên đường về, Tiểu Lâm đã có hơi men, Phong Minh Hằng đích thân lái xe đưa chúng tôi về.
Suốt dọc đường, Tiểu Lâm không ngừng bóc phốt tôi và cả Phong Minh Hằng.
Tôi bị ép biết kha khá mấy chuyện “quê độ” của “Tổng Phong”.
Tai người ngồi ghế lái mỗi lúc một đỏ, còn mặt tôi thì nóng bừng như lửa.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào, tôi đành đưa tay bịt miệng Tiểu Lâm lại.
Cô ấy vừa vùng vẫy vừa nức nở chửi rủa Kỷ Hoài Vũ và Sở Điệp.
Sau khi đỡ Tiểu Lâm vào phòng và sắp xếp xong, tôi và Phong Minh Hằng đều có chút lúng túng.