Hai linh hồn từng bị bỏ rơi, nghĩ đến mà vẫn thấy đau lòng.

Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đã là nửa đêm.

Tôi tạm thời ngủ ở phòng khách. Khi mở điện thoại lên, tôi phát hiện danh sách tin nhắn đã nổ tung.

Buổi chiều, có đồng nghiệp nghe thấy tôi và Hứa Nam Nguyệt cãi nhau ngoài hành lang, rồi tiện miệng tiết lộ chuyện tôi và Tống Đình Chương yêu nhau.

Trước đây, ai cũng tưởng rằng Tống Đình Chương và Hứa Nam Nguyệt là một đôi.

Giờ thì mọi người đều biết, tôi mới là bạn gái đã yêu anh suốt nhiều năm, còn Hứa Nam Nguyệt thì vì Tống Đình Chương mà chèn ép tôi bao nhiêu năm không được lên chức.

Tôi — một “bạn gái trong bóng tối” — vì che giấu chuyện yêu đương với Tống Đình Chương mà mất trắng bao nhiêu cơ hội thăng tiến.

Chỉ trong một buổi chiều, chuyện đã lan truyền khắp bệnh viện số hai.

Mọi người đều thương cảm cho tôi, đồng loạt mắng Hứa Nam Nguyệt là loại đàn bà phá hoại tình cảm, lại còn cản đường thăng chức của người khác.

Tống Đình Chương gọi cho tôi đến 99 cuộc nhỡ.

Hứa Nam Nguyệt cũng nhắn tin xin lỗi tôi.

Tôi chẳng trả lời ai cả.

Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại của Tống Đình Chương đánh thức.

Vừa nhấc máy, giọng anh đã đầy bực tức cố kìm nén:

“Cả đêm không bắt máy, Giang Phù, em cũng giỏi lắm đấy.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng:

“Có chuyện gì?”

Thực ra tôi không cần đoán cũng biết.

Chỉ có chuyện của Hứa Nam Nguyệt mới khiến Tống Đình Chương gọi cho tôi cả trăm cuộc.

“Giang Phù, giờ em đã nghỉ việc rồi, thì giúp Nam Nguyệt giải quyết chuyện này đi.”

Tôi nheo mắt lại:

“Ý anh là gì?”

Tống Đình Chương thở dài:

“Em cứ nói với mọi người là em chưa từng yêu anh, chuyện em nghỉ việc cũng không liên quan đến Nam Nguyệt, là do em tự quyết định. Nói sao cũng được, miễn là hợp lý.”

Tôi cười lạnh.

Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng Hứa Nam Nguyệt đang khóc lóc:

“Em phải làm sao đây… Đình Chương, em còn mặt mũi nào mà làm việc trong bệnh viện nữa…”

Tống Đình Chương lại tiếp tục lên tiếng, ra sức gây áp lực:

“Giang Phù, mấy hôm trước em chẳng phải nhờ anh xin một suất khám cho người nhà sao? Chỉ cần em giúp Nam Nguyệt, anh sẽ cho em suất đó.”

Nghe giọng anh nói như thể đang ban ơn, tôi không nhịn được mà bật cười vì tức giận.

Chưa nói đến chuyện giờ anh ta chỉ là bạn trai cũ.

Trước đây tôi cầu xin bao nhiêu lần cũng không chịu cho cái suất đó.

Bây giờ chỉ vì muốn giúp đồng nghiệp, lại ép tôi gánh hết thị phi, mới chịu “thưởng” cho tôi một cái danh sách khám bệnh.

So với Văn Tiêu, Tống Đình Chương đúng là kém xa một trời một vực.

“Tống Đình Chương, cút. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Bước ra khỏi phòng, trên bàn có một mảnh giấy nhớ hình trái tim.

Là nét chữ của Văn Tiêu.

[Vợ yêu, anh đi làm trước nhé, cháo anh đã nấu xong, để trong nồi. ❤️]

Lòng tôi chợt ấm lên.

Hôm sau, Văn Tiêu thu xếp mọi thứ ổn thỏa, đưa tôi đến bệnh viện số một để làm thủ tục nhập viện.

Các y tá trong viện rất nhiệt tình, biết tôi là vợ của bác sĩ Văn liền thay nhau đến thăm tôi, ríu rít chọc cười.

“Thì ra chị là cô gái mà bác sĩ Văn thương thầm mười năm trời đấy à? Chị đẹp thật đó nha!”

“À đúng rồi, bác sĩ Văn thật sự rất có sức hút đấy. Bình thường có rất nhiều y tá thích anh ấy lắm, nhưng anh ấy đúng là người quân tử, chưa bao giờ vượt quá giới hạn đâu.”

Sự căng thẳng và lo sợ trong lòng tôi lập tức tan biến hơn một nửa.

Trước khi rời đi, có một y tá còn lén nói nhỏ với tôi.

Tất cả họ đều bị Văn Tiêu “mua chuộc” bằng một bữa tối thịnh soạn để đến đây dỗ tôi vui vẻ.

Thế là tôi vui vẻ hoàn thành ba ngày kiểm tra, cạo trọc đầu để chuẩn bị cho lần xạ trị đầu tiên.

Ngày Tống Đình Chương tìm đến.

Tôi đội một cái đầu trọc, đối mặt với anh ta.

Anh đỏ mắt, bước về phía tôi, giọng khàn khàn:

“Tại sao không nói với anh?”

Tôi khẽ cười, giọng rất nhạt:

“Anh nghĩ em nên nói thế nào?”

Trước khi tôi biết mình bị u não, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, nôn mửa.

Tôi nói với Tống Đình Chương, anh chẳng thèm quan tâm.

Tôi đến bệnh viện kiểm tra, anh cũng không hỏi đồng nghiệp xem bệnh tôi thế nào.

Khi tôi có kết quả xác nhận, cầu xin anh giúp tôi đăng ký một suất khám cho người nhà, anh năm lần bảy lượt từ chối, lạnh lùng xa cách.

Vậy rốt cuộc, em còn phải nói thế nào, mới được xem là “nói với anh”?

6.

Có lẽ Tống Đình Chương cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Anh đau đớn ôm đầu khóc trước mặt tôi.

“Giang Phù, anh… anh không biết.”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh không biết bệnh lại nghiêm trọng như vậy… anh tưởng chỉ là mệt thông thường thôi…”

“Nếu anh sớm biết, nhất định sẽ không từ chối em…”

Tôi cúi đầu, lạnh nhạt cắn một miếng táo mà Văn Tiêu đã gọt sẵn.

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ nói những lời đó còn có ích gì?”

Tôi nhìn chằm chằm quả táo, tâm trí lơ đãng trôi đi.

Tống Đình Chương đã bao giờ gọt táo cho tôi chưa?

Hình như chưa từng.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/ky-han-cuoi-cho-tinh-yeu/chuong-6-ky-han-cuoi-cho-tinh-yeu/