Căm hận dâng lên như lửa thiêu trong ngực.

Thì ra bao năm nay cô ta ngăn cản tôi thăng chức, là vì lý do này!

Lương trưởng điều dưỡng cao gấp đôi so với y tá bình thường.

Nếu tôi có thể thăng chức, chưa chắc hôm nay tôi và Tống Đình Chương đã thành ra thế này.

Cũng không đến mức phải vét sạch tiền tích cóp bao năm để chữa trị bệnh ung thư não!

Tôi cố gắng giữ chặt đôi chân run rẩy, cuối cùng vẫn không kìm được, mắt đỏ hoe lao lên lầu.

“Bốp” một tiếng, tôi tát mạnh lên mặt Hứa Nam Nguyệt.

“Cô điên rồi sao? Giang Phù!”

Tôi nghiến răng, tức giận nói trong nước mắt:

“Nếu cô thích Tống Đình Chương thì cứ nói với anh ta, sau lưng chơi trò hèn hạ với tôi thì được gì?”

“Nếu cô sợ anh ấy kết hôn với tôi, thì nói thẳng với anh ấy, sao cứ phải làm khó tôi?”

Gương mặt Hứa Nam Nguyệt đỏ bừng vì giận, nhưng rồi cô ta lại cười nhạt:

“Đúng, tôi chính là muốn làm khó cô đấy, cô đi méc viện trưởng đi.”

“Lúc đó tôi sẽ ôm mặt chạy đến chỗ Đình Chương khóc lóc kể tội cô, xem anh ấy tin tôi hay tin cô.”

Mười năm nhẫn nhịn tích tụ thành oán hận.

Tôi giận đến mức hai bên thái dương căng tức, không kiềm chế được nữa, lao đến đánh nhau với cô ta.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi ra, đẩy mạnh tôi va vào tường.

Cơn đau khiến nước mắt tôi rơi từng giọt xuống sàn.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tống Đình Chương mặt lạnh như băng.

“Giang Phù, em là y tá mà dám hành hung bác sĩ! Em còn muốn đi làm nữa không?”

“Lại đây, xin lỗi bác sĩ Hứa ngay!”

Trái tim tôi lập tức trĩu xuống tận đáy.

Đây lại là một lần nữa anh không phân biệt đúng sai, chọn đứng về phía Hứa Nam Nguyệt.

Tình yêu anh dành cho tôi, đến đây là hết rồi.

Tôi bình tĩnh lau nước mắt, ôm lấy cái lưng đau nhức bước ra khỏi cầu thang.

“Không cần anh dọa, tôi cũng chẳng muốn làm nữa.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tống Đình Chương thấy tôi như vậy.

Anh nhíu mày, nhưng lần đầu tiên không mở miệng quát tháo.

Tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục nghỉ việc, bàn giao xong xuôi, trở về căn nhà tôi từng sống cùng Tống Đình Chương.

Căn nhà này, nơi tôi và Tống Đình Chương đã sống suốt mười năm, khắp nơi đều mang dấu vết của tình yêu chúng tôi từng có.

Dây đèn hình ngôi sao treo ở ban công là do cả hai cùng nhau bố trí.

Chiếc ghế sofa là cùng đi Ikea chọn mua.

Bức tranh tường treo ở phòng khách cũng là do tôi tự tay vẽ.

Yêu càng sâu đậm, lúc chia ly càng đau đớn.

Tôi đẩy vali bước vào phòng ngủ.

Dưới sàn tủ đầu giường, tôi nhặt được mặt dây chuyền ngọc Phật đã vỡ nát từ lúc nào.

Đó là món tôi từng quỳ 999 bậc thang ở chùa Trường An để cầu cho Tống Đình Chương.

Anh từng hứa sẽ giữ gìn cẩn thận.

Cảm giác tâm ý bị chà đạp, thật sự rất khó chịu.

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, cố nén lại chút lưu luyến cuối cùng trong lòng, cắn răng rời khỏi cửa.

Tống Đình Chương vừa hay va phải tôi ngay cửa ra vào.

Thấy tôi kéo vali, anh tỏ vẻ không vui.

“Chỉ mới nói em vài câu, đã đòi nghỉ việc, lại còn bỏ nhà ra đi. Giang Phù, em bao nhiêu tuổi rồi? Càng lúc càng bốc đồng!”

Chút lưu luyến cuối cùng trong tim tôi, cũng tan biến thành tro bụi.

Tôi bình tĩnh nói, đôi mắt đỏ hoe.

“Chúc mừng anh, anh tự do rồi.”

Nói xong, tôi dứt khoát lướt qua người anh.

Tống Đình Chương gọi tên tôi đầy hoang mang sau lưng.

Tôi không quay đầu lại, chỉ thì thầm trong lòng.

Chia tay vui vẻ.

Tống Đình Chương, từ nay đừng gặp lại.

5.

Văn Tiêu đưa tôi về nhà anh.

Căn hộ rộng 500 mét vuông, trang trí sang trọng, mọi thứ đều đầy đủ.

Tôi chợt thấy chua xót, áy náy nhìn anh.

“Văn Tiêu, điều kiện của anh như vậy, cưới em… có phải quá thiệt thòi cho anh không?”

Anh khẽ cau mày, im lặng nhìn tôi thật lâu.

Phòng khách yên ắng, trên tay anh là bó hoa hồng đang tỏa mùi hương dịu nhẹ.

Rất lâu sau, anh không còn là anh chàng thoải mái thường ngày, mà nghiêm túc mở lời:

“Giang Phù, có nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào điều kiện vật chất để đánh giá. Anh rất rõ mình đang làm gì, cũng hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất đối với anh.”

“Anh thấy may mắn vì mình có đủ khả năng để mang đến cho người mình yêu một cuộc sống tốt.”

“Anh không cảm thấy thiệt thòi, anh chỉ thấy hạnh phúc vì được ở bên em.”

Trái tim từng tan nát của tôi, dần được sưởi ấm.

Tôi không kiềm được, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Vâng.”

Chỉ một chữ “vâng”, anh liền thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn giúp tôi sắp xếp hành lý.

Lịch nhập viện được ấn định vào ngày kia.

Thật ra tôi cũng không ở lại đây lâu, sau này có lẽ cũng không có cơ hội quay lại sống.

Thế mà anh vẫn cẩn thận lấy hết đồ đạc của tôi ra, chăm chú thu xếp từng thứ một.

Văn Tiêu nói, hãy yên tâm chữa bệnh.

Chữa khỏi thì về nhà.

Nếu không khỏi… anh sẽ ở lại đây, bên những món đồ của tôi, suốt đời.

Tính ra, tôi và Tống Đình Chương yêu nhau bao lâu.

Thì anh – Văn Tiêu – đã chờ tôi bấy lâu.