Thế mà trước buổi đánh giá thực tập lại vô tình làm sưng tay bệnh nhân, bị khiếu nại.

Trưởng phòng điều dưỡng mắng tôi một trận lớn, còn chuẩn bị đuổi việc.

Đúng lúc ấy, Tống Đình Chương đứng ra, chậm rãi nói một câu:

“Y tá Giang làm việc rất nghiêm túc. Bệnh nhân đó tôi cũng từng khám, mạch máu rất nhỏ, khó tiêm là chuyện thường.”

Chỉ một câu như vậy đã giữ lại công việc cho tôi.

Tôi biết ơn anh, mời anh đi ăn để cảm ơn.

Anh lại xót tôi thực tập lương ít, âm thầm thanh toán trước.

Anh lịch thiệp, hài hước, chu đáo và luôn thấu hiểu lòng người — rất nhanh đã khiến tôi rung động.

Ngày chúng tôi chính thức bên nhau, là lần đầu tiên tôi được ăn tối dưới ánh nến, lần đầu tiên nhận 99 đóa hồng.

Và cũng là lần đầu tiên được ngồi vòng quay mặt trời.

Ba năm đầu yêu nhau, Tống Đình Chương thật sự dành cả tâm trí để yêu thương tôi.

Anh biết tôi thích ăn tôm cay nhưng ghét bóc vỏ, nên thường nghĩ đủ cách chế biến rồi từng con một bóc sẵn đút cho tôi ăn.

Anh xót tôi trực đêm vất vả, thường cố gắng đổi ca với đồng nghiệp, rồi âm thầm đặt đồ ngon cho tôi tẩm bổ.

Tống Đình Chương ngày ấy rất lãng mạn, cũng rất yêu tôi.

Còn bây giờ, chuyện gì giữa chúng tôi cũng phải thông qua người khác, lúc nào cũng chen vào một Hứa Nam Nguyệt.

Anh không cho tôi tùy tiện nữa, bắt tôi phải giữ đúng lễ nghi.

Những món nướng lúc nửa đêm đặt cho tôi khi tôi đói…

Những điều nhỏ bé nhưng ấm áp ấy, đã không còn xuất hiện nữa.

Tôi khẽ nhếch môi:

“Rốt cuộc là anh sợ em làm cô ta phật ý, hay vì anh có tật giật mình, sợ em nhìn ra chuyện khuất tất?”

Tống Đình Chương lộ rõ sự bực bội.

“Giang Phù, em có thể đừng vô lý nữa được không…”

Chưa dứt câu, điện thoại anh vang lên.

Là giọng Hứa Nam Nguyệt truyền đến.

“Đình Chương, anh dậy chưa? Có ca phẫu thuật này, không có anh là em không làm được đâu…”

Một lời nhờ vả đầy ngưỡng mộ của một bác sĩ nữ xinh đẹp.

Lại vừa có thể thể hiện khí chất anh hùng của bản thân.

Tống Đình Chương lập tức quên sạch chuyện vừa định giải thích với tôi, vội vàng cầm áo khoác quay người rời đi.

“Anh đến ngay, đợi anh.”

Trái tim tôi đã đau đến tê dại.

Lúc này, tất cả chỉ còn là vị đắng vô vị.

4.

Tôi một mình gọi xe đến bệnh viện, nộp đơn xin nghỉ việc.

Viện trưởng thở dài bất đắc dĩ, cố gắng khuyên nhủ tôi:

“Giang Phù, em làm ở đây đã mười năm, đúng ra thì sớm nên được thăng chức làm trưởng điều dưỡng rồi, nhưng em cũng biết, bác sĩ Hứa là cấp trên trực tiếp của em, cô ấy không đồng ý, chúng tôi cũng khó can thiệp.”

“Hay là thế này, bác sĩ Tống và bác sĩ Hứa quan hệ không tệ, em nhờ anh ấy nói giúp một tiếng xem sao?”

Đến cả viện trưởng cũng biết mối quan hệ giữa Tống Đình Chương và Hứa Nam Nguyệt thân thiết đến mức nào.

Vậy mà anh lại cố gắng hết sức che giấu mối quan hệ giữa anh và tôi.

Yêu hay không yêu, quá rõ ràng rồi.

Tôi cảm ơn viện trưởng, nhẹ nhàng đáp:

“Không liên quan gì hết, là lý do cá nhân thôi ạ.”

Mười năm nay, mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc không lơ là một phút giây.

Việc xét duyệt trưởng điều dưỡng ba năm một lần, lần nào Hứa Nam Nguyệt cũng tìm đủ lý do để gạt tôi ra.

Tôi từng bất mãn, đem chuyện này phàn nàn với Tống Đình Chương.

Anh không hề an ủi tôi, ngược lại còn trách móc không ngừng:

“Nếu không phải em làm sai sót trong công việc, sao cô ấy lại cho em điểm thấp? Không tự soi lại bản thân, cứ đổ lỗi cho người khác, thế thì bảo sao bao nhiêu năm vẫn không được thăng chức.”

Lần đó, tôi cố đè nén nỗi uất nghẹn trong lòng, nổi giận thật sự với anh.

Toàn viện đều biết Hứa Nam Nguyệt nhằm vào tôi.

Chỉ có Tống Đình Chương là vừa mù mắt vừa mù lòng, lúc nào cũng đứng về phía cô ta.

Chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được sự bạo lực ngôn từ mà Tống Đình Chương dành cho tôi.

Đau lắm, cũng lạnh lắm.

Những chuyện này, nghĩ lại vẫn khiến lòng đau nhói.

Tôi chào tạm biệt viện trưởng, đi vào cầu thang để bình tĩnh lại một chút.

Lúc ấy, từ tầng trên vọng xuống hai giọng nói lẫn trong tiếng bước chân.

“Nghe nói Giang Phù cầm đơn nghỉ việc đi tìm viện trưởng rồi đấy. Bác sĩ Hứa này, chị đè đầu cô ấy bao nhiêu năm không cho làm trưởng điều dưỡng, nếu viện trưởng ép chị buông tay, chị liệu có giữ nổi không?”

Hứa Nam Nguyệt cười khinh thường:

“Thì sao chứ? Cho dù cô ta có dốc sức bò lên được vị trí trưởng điều dưỡng, tôi chỉ cần thì thầm vài câu với Đình Chương, bảo cô ta không có năng lực, chỉ là dựa quan hệ mà được thăng chức, anh ấy có giận không chứ?”

“Hừ, nếu không phải vì Đình Chương nói chờ cô ta lên chức rồi mới đưa về gặp ba mẹ làm đám cưới, tôi đâu phải cố gắng cản đường cô ta nhiều năm như vậy!”

Tôi che miệng lại, không dám tin vào tai mình.