Đứa bé ấy sau này được mẹ dẫn theo, cứ mỗi dịp lễ tết lại tới phủ ta tặng đồ. Dưa muối nhà làm, trứng gà mới đẻ, dưa hái ngoài ruộng.

Mỗi lần ta đều cười nhận lấy, quay đầu liền bảo Thúy Trúc đáp lễ gấp đôi.

Ta cứ sống như vậy đến năm mười sáu tuổi, theo lý mà nói thì hẳn đã yên ổn rồi.

Bởi vì cha ta chưa từng nhận nuôi con gái nào, trong nhà cũng chưa từng xuất hiện nữ chính từ trên trời rơi xuống.

Có lúc ta nằm trên giường nghĩ, có lẽ cuốn sách kia chỉ là một giấc mơ trước khi ta xuyên thai? Có lẽ căn bản không có nữ chính nào, cũng không có kết cục bi thảm nào?

Nhưng ta không dám đánh cược, nên vẫn phải tiếp tục diễn, vẫn phải tiếp tục lương thiện.

Dù cho cái “lương thiện” ấy giống như một lớp vỏ dày, bọc kín lấy ta ở bên trong, có lúc khiến ta ngột ngạt đến không thở nổi.

8

Năm mười sáu tuổi, thứ đáng đến cuối cùng cũng đã đến.

Hôm đó cha ta từ bên ngoài trở về, phía sau còn dẫn theo một cô gái.

Cô gái nhìn chừng mười bốn mười lăm tuổi, gầy gò nhỏ bé, mặc một bộ quần áo xám xịt, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại rất to, long lanh như hai vũng nước trong.

Nàng cúi đầu, rụt rè đứng ở bên cửa, không dám nhìn vào trong.

Mẹ ta bước tới hỏi: “Lão gia, đây là…”

Cha ta thở dài: “Nhặt được trên đường. Cha mẹ nó đều chết trong nạn đói, một mình lang thang ngoài thành, suýt nữa bị bọn buôn người bán đi. Ta thấy nó đáng thương, nên mang về.”

Mẹ ta nhìn cô gái kia một cái.

Cô gái ngẩng đầu lên, rụt rè gọi: “Phu nhân…”

Giọng nói ấy mềm mại non nớt, giống như một con mèo con vừa mới sinh.

Lông mày mẹ ta khẽ động, trái tim ta cũng khẽ động theo.

Đến rồi, nữ chính trong nguyên tác – Bạch Nhược Vi – cuối cùng cũng đến.

9

Bạch Nhược Vi cứ thế ở lại Thẩm phủ.

Cha ta sắp xếp cho nàng một tiểu viện, cấp cho hai nha hoàn hầu hạ. Lại cho người may y phục mới, sắm sửa trang sức, chẳng khác gì tiểu thư chính thức trong phủ.

Ban đầu mẹ ta đối với nàng khá lạnh nhạt, nhưng không chịu nổi việc nàng ngày nào cũng đến thỉnh an, dâng trà rót nước, hỏi han ân cần, còn chăm chỉ hơn cả ta.

Có lần ta tới thỉnh an mẹ, vừa hay gặp nàng ở trong.

Nàng quỳ bên chân mẹ ta, đang bóp chân cho mẹ.

Mẹ ta dựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ.

“Phu nhân, lực như vậy có được không ạ?”

“Ừ, được.”

“Phu nhân thật là trời sinh mỹ mạo, nếu Nhược Vi có được một nửa dung mạo của người…”

“Đứa nhỏ này, miệng ngọt thật.”

Ta đứng ở cửa, nhìn cảnh đó, trong lòng khẽ giật một cái.

Được lắm cô nương, ra tay cũng nhanh thật.

Ta bước vào, cười gọi một tiếng: “Mẹ.”

Mẹ ta mở mắt, nhìn thấy ta, trên mặt lộ ra nụ cười: “Viện nhi đến rồi à? Mau ngồi.”

Bạch Nhược Vi ngẩng đầu lên, cũng mỉm cười với ta. Nụ cười ấy vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, như một đóa hoa trắng vừa nở. “Viện tỷ tỷ.”

Ta gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ánh mắt nàng lướt một vòng trên mặt ta, rồi lại cúi đầu, tiếp tục bóp chân cho mẹ ta.

Ta ngồi đó, nhìn nàng, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Bóp chân? Ta cũng có thể. Nhưng ta không làm.

Mẹ ta thương ta, không cần ta bóp chân. Chỉ cần mỗi ngày ta đến thỉnh an, trò chuyện với bà một chút, bà đã rất vui rồi.

Nhưng Bạch Nhược Vi thì khác.

Nàng là người ngoài, phải dựa vào những việc lấy lòng này để đứng vững.

Nhưng cô nương à, người mà ngươi đang lấy lòng… là mẹ ta.

Nếu mẹ ta bị ngươi dụ dỗ mất, ta còn sống kiểu gì?

10

Tháng thứ ba sau khi Bạch Nhược Vi vào phủ, xảy ra chuyện.

Hôm đó trong phủ có khách, là biểu muội của mẹ ta, cũng chính là biểu di mẫu của ta. Biểu di mẫu là người nhiệt tình, thích nhất là mai mối se duyên, vừa vào cửa đã kéo tay ta hỏi đông hỏi tây.

“Viện nhi năm nay mười sáu rồi nhỉ? Đã nói chuyện hôn sự chưa?”

Ta cúi đầu cười: “Vẫn chưa ạ.”

“Thế thì khéo quá,” biểu di mẫu vỗ đùi một cái, “ta quen một gia đình, vị công tử kia phong độ tuấn tú, gia thế cũng tốt, rất xứng với Viện nhi…”

Lời còn chưa nói xong, Bạch Nhược Vi từ bên ngoài bước vào.

Nàng bưng một chén trà, cúi đầu thuận mắt đi tới trước mặt biểu di mẫu, khẽ nói: “Biểu di mẫu mời dùng trà.”

Biểu di mẫu nhìn nàng một cái, ngẩn ra. “Đây là…”

Mẹ ta ở bên cạnh giới thiệu: “Là cô nhi lão gia nhặt về, tên là Nhược Vi. Đáng thương lắm, cha mẹ đều mất rồi, chúng ta coi như thêm một đứa con gái mà nuôi.”

Biểu di mẫu “ồ” một tiếng, nhận chén trà, lại cẩn thận đánh giá Bạch Nhược Vi thêm vài lần.

Bạch Nhược Vi đứng đó, cúi đầu, mặt hơi đỏ, dáng vẻ e thẹn.

Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.