Ta vốn là kẻ thai xuyên, từ trước khi chào đời ta đã biết rõ, ta chính là một nữ phụ độc ác.

Còn nữ chính “bạch liên hoa” thật sự sẽ xuất hiện vào năm ta mười sáu tuổi với thân phận con nuôi.

Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ thiên vị nàng ta, khen ngợi nàng ta xinh đẹp thiện lương.

Còn ta vì đố kỵ mà bị người người ghét bỏ, cuối cùng lang thang đầu đường xó chợ rồi ch/ ế/ t thảm.

Thế nên từ nhỏ ta đã luôn tự nhủ phải làm một người thiện lương.

Ta chỉ ăn chay, không đụng tới thịt —— thực ra là đêm xuống lén lút ăn vụng.

Trước mặt người ngoài, ta dẫm ch/ ế/ t một con kiến thôi cũng phải khóc lóc hồi lâu.

Càng khỏi nói năm mất mùa đó, ta đứng ở cổng thành phát cháo suốt một tháng trời, suýt chút nữa thì làm nhà mình phá sản.

Sau nạn đói, cả nước đều đồn đại ta là nữ tử thiện lương nhất thiên hạ.

Và ta cứ thế duy trì cái danh hiệu đó cho đến năm m/ ườ/ i s/ á/ u tu/ ổi.

Phụ thân nhặt từ bên ngoài về một cô nhi lang thang.

Sau khi nữ chính xuất hiện, nàng ta mới phát hiện ra vị trí của “Đại Phật Lạc Sơn” đã bị ta chiếm mất rồi.

Nàng ta không còn cách nào dùng vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa để lừa gạt lòng người nữa.

Bởi vì, còn có một kẻ giả nhân giả nghĩa hơn là ta đây.

1

Ta là người xuyên từ trong bụng mẹ.

Khoảnh khắc trước khi xuyên qua, ta còn đang ôm điện thoại thức đêm đọc một cuốn tiểu thuyết trạch đấu máu chó, tức đến mức đau cả óc.

Trong sách có một nữ phụ độc ác, trùng tên với ta, tên là Thẩm Viện.

Cha nàng là Hộ bộ Thị lang đương triều, mẹ nàng là đích nữ phủ Hầu gia, từ khi sinh ra đã là minh châu trong tay, sống trong nhung lụa gấm vóc. Đáng tiếc đầu óc không được lanh lợi, cứ nhất quyết không chịu buông tha cho một cô con nuôi từ bên ngoài tới, nào là đẩy người xuống nước, nào là hủy hoại thanh danh người ta, cuối cùng khiến cha mẹ cũng bị liên lụy mất hết, nhân duyên cũng tự tay phá tan, lưu lạc đầu đường, kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay, lúc chết đến một tấm chiếu rách quấn xác cũng không có.

Thảm, thật thảm.

Nhưng điều còn thảm hơn là, bây giờ ta chính là Thẩm Viện rồi.

Mẹ ta đang gào khản cổ trong phòng sinh, bà đỡ ở ngoài sốt ruột đi vòng vòng, cha ta ở trong sân đi tới đi lui đến mức gạch xanh dưới chân cũng sắp mòn ra dấu. Còn ta, một phôi thai vừa mới có ý thức còn chưa kịp mở mắt, đang liều mạng co người chui ngược vào trong tử cung.

Ta không muốn ra ngoài.

Ra ngoài tức là con đường chết.

Mười sáu năm sau, nữ chính bạch liên hoa tên Bạch Nhược Vi kia sẽ lên sân khấu. Nàng ta sẽ dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cha ta, rụt rè nói: “Đa tạ lão gia thu lưu”, rồi mẹ ta sẽ đau lòng ôm nàng ta vào lòng, ca ca ta sẽ lén đem bánh đường cho nàng ta, vị hôn phu của ta sẽ vì nàng ta mà thần hồn điên đảo.

Còn ta, nữ phụ độc ác trong nguyên tác, sẽ vì ghen ghét mà làm ra đủ chuyện ngu xuẩn, từng bước từng bước tự đẩy mình đến chỗ chết.

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào việc nàng ta là nữ chính sao?

Ta không phục.

Mẹ ta lại kêu thảm một tiếng, bà đỡ cũng hét lên: “Phu nhân cố thêm sức nữa đi, thấy đầu rồi!”

Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt, dùng sức chui ra ngoài.

Thôi được, nếu đã tới rồi, vậy thì sống cho ra sống.

Dù sao ta biết trước cốt truyện, ta không tin là chỉ cần tránh nữ chính ra còn không được? Ta không ghen tị, không làm điều xấu, không đẩy người xuống nước, chẳng lẽ như vậy mà vẫn bị đem làm bia đỡ đạn sao?

Rồi ta nghe thấy giọng bà đỡ vui mừng hớn hở: “Chúc mừng lão gia, là một thiên kim!”

Cha ta xông vào, bế ta sau khi vừa được tắm rửa sạch sẽ, mắt vành lên hoe đỏ.

Ta mở mắt, nhìn ông một cái.

Là một người đàn ông trung niên tuấn tú, mày mắt ôn hòa, trong mắt ngập tràn yêu thương.

Được, cha, người đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với người. Sau này ta sẽ không tranh sủng với cô con nuôi người nhặt về nữa, ta tránh nàng ta đi, được chưa?

Mẹ ta yếu ớt tựa đầu giường, đưa tay đón lấy ta, mồ hôi trên mặt còn chưa kịp lau, nhưng nụ cười thì dịu dàng vô cùng.

“Viện nhi,” bà khẽ gọi, “Viện nhi của ta.”

Ta nhìn bà, đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Được, mẹ, người cũng đối tốt với ta, về sau ta cũng sẽ không để người phải lo lắng, không gây họa cho người, ta sẽ ngoan ngoãn làm một cô con gái hiền lành, được chưa?

Sau đó ta nhìn thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi len qua khe cửa chui vào, bò tới bên giường mẹ ta, tò mò đánh giá ta.

“Mẹ, đây là muội muội sao?”

“Đúng, Lâm nhi, đây là muội muội con.”

Nó đưa ngón tay ra, khẽ chọc chọc lên mặt ta.

“Muội muội nhỏ quá,” nó cười toe toét, để lộ một chiếc răng cửa bị sún, “sau này con sẽ bảo vệ muội ấy!”

Ta nhìn chiếc răng sún của nó, cố nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt.

Được, ca, huynh cũng đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với huynh. Sau này đóa bạch liên hoa kia tới rồi, huynh thích mang bánh đường cho nàng ta thì cứ mang, ta không giận, được chưa?

Khi ấy ta ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình lương thiện, rộng lượng, không ghen ghét, thì sẽ tránh được kết cục trong nguyên tác.

Nhưng ta không ngờ rằng —

Nữ chính có hào quang, có thể khiến tất cả mọi người bất giác thích nàng ta, thương nàng ta, muốn bảo vệ nàng ta.

Còn ta chỉ là một nữ phụ độc ác, sinh ra đã định sẵn phải làm đá kê chân cho nàng ta.

Trừ phi…

Trừ phi ta còn lương thiện hơn nàng ta.

Còn biết diễn hơn nàng ta.

Còn hiểu rõ hơn nàng ta cách khiến cho cả thiên hạ đều cảm thấy, ta mới là cô nương vô tội nhất, thuần khiết nhất, lương thiện nhất.

2

Trước mặt người ngoài, đến cả giẫm chết một con kiến thôi, ta cũng phải khóc nửa ngày.

Thật ra đây là một việc đòi hỏi kỹ thuật.

Trước khi giẫm kiến, ta phải quan sát trước, bảo đảm xung quanh ít nhất có năm người trở lên, hơn nữa tốt nhất là có mấy bà tử lắm mồm ở đó.

Sau đó giả vờ như vô tình giẫm xuống, cúi đầu nhìn một cái, lập tức “a” lên một tiếng rồi bụm miệng, nước mắt muốn đến là đến ngay.

“Kiến nhỏ ơi, sao ngươi ngốc thế, đi đường không nhìn đường sao? Ta cũng sao mà ngốc thế, đi đường không nhìn đất sao?”

Ta vừa khóc vừa ngồi xổm xuống, dùng khăn tay gói mấy con kiến đã bị giẫm bẹp lại, tìm một nơi phong cảnh đẹp mà chôn chúng, còn phải cắm một tấm bia gỗ nhỏ.

“Mộ phần của kiến huynh.”

Những người vây xem không ai là không cảm khái: Đại tiểu thư Thẩm gia, đúng là tấm lòng Bồ Tát.

Về sau đám kiến trong phủ bị ta giẫm sạch trơn.

Không còn cách nào, ta đành phải để Thúy Trúc lén đi bắt kiến ở ngoài về, thừa lúc ta “không để ý” thì thả dưới chân ta. Để màn diễn chân thật hơn, ta thật sự đã giẫm chết không ít con.

A di đà Phật, ta niệm kinh cho các ngươi, kiếp sau đừng làm kiến nữa, làm người đáng thương như ta cũng được.

Thấy con chim nhỏ bị thương à? Mang nó về nuôi, để cả phủ trên dưới đều biết là ta cứu nó.

Nha hoàn lỡ tay làm rơi vỡ miếng ngọc bội của ta à? Không những không trách phạt, còn phải hỏi nàng ta có bị đau khi ngã hay không.

Mẹ ta cảm động đến không chịu nổi, gặp ai cũng khen: “Viện nhi nhà ta ấy à, tâm địa là thiện nhất, đến một con kiến cũng không nỡ giẫm.”

Cha ta cũng vui, xoa đầu ta nói: “Viện nhi còn nhỏ mà đã nhân hậu như vậy, lớn lên nhất định sẽ là một cô nương tốt.”

Ca ca ta thì còn khoa trương hơn, ra ngoài còn khoe khoang với bạn học: “ muội muội ta lương thiện lại thông minh, các ngươi chẳng ai sánh bằng.”

Nghe những lời ấy, lòng ta thật ra rất phức tạp.

Ta không thật sự lương thiện, ta chỉ là không muốn chết.

Nhưng sau đó ta phát hiện ra, cái “lương thiện” này mang lại lợi ích không chỉ có thay đổi cốt truyện đơn giản như vậy.

Năm ta năm tuổi, có một vị biểu tỷ họ xa tới nhà ta làm khách.

Vị biểu tỷ ấy lớn hơn ta hai tuổi, trông cũng đáng yêu đấy, nhưng tâm địa thì không ra gì. Nàng ta thích một bộ tượng đất nhỏ của ta, muốn lấy đi, ta không cho, thế là nàng ta nhân lúc không ai để ý, lén nhét nó vào trong tay áo.

Ta nhìn thấy hết.

Nhưng ta không la lên, chỉ đi tới trước mặt mẹ ta, khẽ kéo kéo tay áo bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ, hình như biểu tỷ rất thích bộ tượng đất của con, con tặng cho tỷ ấy được không?”

Mẹ ta ngẩn ra một chút: “Không phải con thích bộ tượng đất ấy nhất sao?”

Ta gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Nhưng con thích biểu tỷ hơn mà. Tỷ ấy vui, con cũng vui.”

Mẹ ta cảm động đến vành mắt đỏ hoe.

Sắc mặt biểu tỷ thì đỏ lên, là kiểu đỏ vì chột dạ của kẻ ăn trộm. Nàng ta lấy bộ tượng đất ra, lắp bắp nói: “K-không cần đâu, ta chỉ là xem thử thôi…”

Ta cười nhét bộ tượng đất vào tay nàng ta: “Cầm đi, muội thật sự tặng tỷ mà.”

Về sau biểu tỷ không bao giờ tới nhà ta nữa.

Mẹ ta nói, sau khi về nhà, biểu tỷ liền đổ bệnh, nói là cảm thấy có lỗi với ta, lương tâm bất an.

Ta nghĩ thầm, lương tâm bất an là đúng rồi, ăn trộm đồ còn có lý chắc?

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Biểu tỷ bị bệnh sao? Con muốn đi thăm tỷ ấy.”

Mẹ ta xoa đầu ta: “Viện nhi thật là lương thiện.”

Ta cúi đầu, giả vờ xấu hổ.

Ta chỉ là đã phát hiện ra một bí mật, lương thiện chính là vũ khí tốt nhất.

Nó có thể khiến ngươi chẳng cần làm gì, mà vẫn khiến người khác tự thấy hổ thẹn.

Nó có thể khiến ngươi chẳng cần nói gì, mà vẫn khiến tất cả mọi người đứng về phía ngươi.

Nó có thể khiến ngươi trông như hoàn toàn không có tính công kích, nhưng lại khiến bất cứ ai muốn bắt nạt ngươi đều trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.

Từ đó về sau, ta khắc ghi bí mật ấy vào tận xương cốt.

3

Thứ thật sự khiến bộ “đại pháp lương thiện” này của ta được tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, là vào năm ta tám tuổi.

Năm ấy, vùng ngoại ô kinh thành xảy ra nạn đói.

Xác đói nằm khắp nơi, đến mức phải đổi con mà ăn.

Trong thành tràn vào vô số dân chạy nạn, ai nấy mặt vàng như nghệ, gầy trơ xương, đôi mắt đói đến đỏ cả lên.

Triều đình mở kho phát lương, nhưng sư nhiều cháo ít, vẫn có không ít người chết đói.

Khoảng thời gian ấy cha ta bận đến mức chân không chạm đất, ngày nào cũng tăng ca ở Hộ bộ, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ thấy vẻ mặt mệt mỏi rã rời.

Mẹ ta lo đến mất ngủ, cứ lẩm bẩm rằng năm nay mất mùa, nguồn thu trong phủ cũng phải giảm đi.

Theo lý mà nói, chuyện như vậy chẳng liên quan gì tới một tiểu cô nương tám tuổi như ta.

Nhưng ta chợt nhớ tới một tình tiết trong nguyên tác.

Trong nguyên tác, năm xảy ra nạn đói ấy, nữ chính vẫn chỉ là một cô nhi nhỏ đáng thương sống khổ ở quê, nhờ bà con lối xóm tiếp tế mà miễn cưỡng sống sót. Nàng ta lương thiện, yếu đuối, hiểu chuyện, sau này vào phủ họ Thẩm thường kể lại quãng ngày khốn khó ấy với mọi người, kể đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, khiến ai nghe xong cũng cảm động không thôi.

Còn ta, nữ phụ độc ác này thì sao?

Trong nguyên tác căn bản không nhắc tới việc năm xảy ra nạn đói ta đã làm gì. Dù sao ta cũng không chết, cha ta vẫn là Hộ bộ Thị lang, kho lương nhà ta vẫn đầy ắp.

Nhưng ta biết, nếu ta không làm gì cả, đến khi nữ chính xuất hiện, chỉ cần nàng ta nói một câu “năm đó ta suýt chết đói”, tất cả mọi người đều sẽ đau lòng cho nàng ta, cảm thấy nàng ta đáng thương, cảm thấy nàng ta không dễ dàng gì.

Còn ta, một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, chẳng biết nỗi khổ dân gian, lập tức sẽ trở thành mặt đối lập của nàng ta.

Không được.

Ta phải ra tay trước nàng ta.

Ta phải để tất cả mọi người đều biết, Thẩm Viện ta tuy chưa từng chịu đói, nhưng lại đau lòng cho những người đói khổ hơn bất cứ ai.

Thế là ta bắt đầu suy nghĩ, làm sao để trông mình đặc biệt lương thiện đây?

Quyên tiền? Cha ta chắc chắn sẽ quyên, nhưng đó là công lao của cha ta, có liên quan gì tới ta?

Phát cháo? Ý này không tệ. Nhưng ta chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi, làm nổi chuyện đó sao?