Ta bật cười, khoác áo cho nó:

“Ở đây thì gọi như vậy không sao, nhưng ra ngoài phải giữ gìn thân phận.”

Nó là công chúa, suốt ngày xưng như thế e bị người ta lời ra tiếng vào, huống hồ ta chưa hề đáp ứng vào cung làm phi.

Con bé bĩu môi: “Phụ hoàng còn chưa hạ chỉ, nương vẫn còn thời gian suy nghĩ.”

Ta khẽ cười, lắc đầu.

Chẳng bao lâu, Tẩm Nhi đã bị cung nhân gọi về.

Tiễn con bé lên xe, thấy xe đi xa, ta xoa trán, định về phòng chợp mắt.

Không ngờ vừa quay lại, đã nghe giọng lạnh lùng gọi: “Mẫu thân.”

Là trưởng tử.

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua cỗ xe vừa đi, rồi trở lại trên người ta:

“Hôm nay con đến là muốn báo với mẫu thân, hôn sự giữa con và cô nương họ Tần đã định vào mùng Một tháng sau. Tuy người và phụ thân đã hòa ly, nhưng dù sao vẫn là sinh mẫu của con. Nếu muốn đến, có thể lấy thân phận thân thích mà dự lễ.”

Hắn đứng đó, thân hình thẳng tắp, ánh mắt chẳng chút vui buồn, như đang nhìn một người xa lạ.

Ta cúi mắt, lòng ngổn ngang.

Tính cách hắn từ nhỏ đã bộc lộ: không thích gần gũi ta, không muốn để người khác nói mình lớn lên dưới tay đàn bà.

Hắn xét thời, cân lợi, việc gì cũng tính toán.

Ngay cả hôm ta hòa ly, hắn cũng lạnh lùng phân tích cho ta các đường lui, và khi ta quyết định ra đi, đã thản nhiên đáp lời phụ thân rằng vì sao không theo ta: “Mẫu thân, với con thì vô dụng.”

Trong lòng dâng lên nỗi đau nhạt nhòa, hồi lâu ta mới nói:

“Cứ xem đã.”

Không nghe thấy câu trả lời như ý, trên mặt hắn thoáng qua nét kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm, xoay người lên ngựa đi mất.

4

Từ đó, Hầu phủ không còn ai tới tìm ta, chỉ Văn Lễ và công chúa đến hai lần.

Văn Lễ đã cao lớn hơn, tuy gương mặt hơi gầy nhưng tinh thần sáng sủa.

Nó nhìn ta, giọng nghiêm trọng:

“Cô nương họ Tần dường như đã mang thai, là của Nhị hoàng huynh.”

Ta chao đảo, suýt ngã.

Rốt cuộc, ta vẫn quay lại Hầu phủ.

Không biết từ đâu An Ninh hầu xuất hiện, giọng đầy mỉa mai:

“Tưởng đâu có cốt khí, hóa ra vẫn quay lại?”

“Đáng tiếc, bái đường xong rồi, nơi này đâu còn chuyện của nàng.”

Trưởng tử đứng bên, ánh mắt chẳng hề ngạc nhiên, nhàn nhạt nói:

“Con đã sớm nói rồi, nàng sẽ quay lại thôi. Muốn bắt rồi buông, lui mà tiến – mấy trò ấy xưa rồi. Phụ thân hà tất phải để ý.”

Ta không đáp, đi thẳng đến tân phòng.

Rẽ vài khúc, liền gặp cô nương họ Tần đang được hỷ nương dìu đi.

Thấy ta chặn đường, nàng cũng không nổi giận, chỉ hỏi:

“Phu nhân có chuyện gì?”

Ta phẩy tay, nữ y tiến lên định bắt mạch.

Nàng mới sững lại, kinh hãi lùi về sau:

“Vị phu nhân này muốn làm gì?”

Có lẽ lùi quá mạnh, chân trượt, nàng bất cẩn đập vào giả sơn phía sau, khăn trùm đầu rơi xuống đất, lộ ra gương mặt hoảng sợ.

Lúc này, An Ninh hầu và trưởng tử cũng vội vã đuổi tới, lập tức trừng mắt:

“Nàng đang làm gì?!”

Trưởng tử đỡ nàng dậy, sắc mặt u ám:

“Mẫu thân thật sự không thể thấy con tốt đẹp sao?!”

“Trước thì nói hôn sự không ổn, ngăn con thành thân, giờ lại đến đây làm nhục thê tử của con – rốt cuộc đã đủ chưa?”

Nói rồi hắn nhắm mắt lại, giọng đầy chán chường:

“Hầu phủ không hoan nghênh người, vị phu nhân này, xin mời về!”

Phu nhân – hắn thậm chí chẳng muốn gọi một tiếng “mẫu thân” nữa.

Ta trầm ngâm giây lát, nhìn sang cô nương họ Tần, định mở lời thì chợt có tiếng bước chân dồn dập, quản gia hoảng hốt chạy vào:

“Lão gia, không xong rồi, nghe nói Ngự lâm quân đã vây Tần gia, đang chuẩn bị xét nhà!”

Trưởng tử mở to mắt, không thể tin nổi, lập tức nhìn về phía ta.

Còn ta, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt như trút được gánh nặng của cô nương họ Tần.

Ta lập tức hiểu ra – nàng đã có chuẩn bị từ trước.

Trưởng tử nhanh bước đến trước mặt ta, nhìn chằm chằm:

“Mẫu thân, đã biết trước sẽ có hôm nay?”

Ta khẽ nhắm mắt:

“Ta đã khuyên con rồi.”

Ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng ta, gần như nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào cô nương họ Tần:

“Bắt mạch cho nàng!”