Ta là nữ nhân được săn đón nhất kinh thành.

Không phải vì ta đẹp, mà vì ta biết chăm trẻ con.

Đứa trẻ có khó chiều đến mấy, cứ vào tay ta là ngoan ngoãn ngay.

Trẻ bị ốm, ta chỉ cần nhìn một cái là biết ngay bệnh ở đâu, rồi bảo thái y cứ thế mà bốc thuốc.

Nhờ kỹ năng này, ta bị các quý phu nhân ở kinh thành tranh giành điên cuồng.

Để giữ chân ta, Thụy Dương Quận chúa định làm mai em chồng của nàng là Viên Thịnh cho ta.

Viên Thịnh nghe xong liền nhíu mày.

Nhưng khi hắn nhìn thấy thứ muội của ta, hắn lại cười cợt nhả:

“Lấy Lâm cô nương cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện.”

“Trừ khi để thứ muội của nàng ta cùng gả sang đây.”

01

Con trai của Thụy Dương Quận chúa là một “tên đòi nợ” khét tiếng ở kinh thành.

Mới sinh được ba tháng, đã thay mười hai bà vú, mời tám lượt thái y.

Nhưng đứa trẻ đáng khóc thì vẫn khóc, đáng ốm thì vẫn ốm.

Nhìn mắt thấy sắp không qua khỏi rồi.

Hết cách, họ đành phải mời “Thánh thủ nuôi trẻ” đang nổi đình nổi đám là ta đến thử một phen.

Ta dẫn thứ muội cùng đến phủ Vinh Quốc Công.

Đứa bé ba tháng tuổi gầy gò ốm yếu, da dẻ tấy đỏ, thoi thóp nằm đó, nhìn mà ứa nước mắt.

Ta bế đứa trẻ đang khóc ngặt nghẽo lên tay, rất nhanh đã đưa ra kết luận.

“Tiểu công tử bị dị ứng với hương trầm.”

Ta lại kiểm tra tứ chi của đứa bé, nói tiếp: “Tiểu công tử không chỉ không ngửi được hương trầm, mà còn dị ứng với bất kỳ loại phấn hoa nào. Ngoài ra, dị ứng với cả lông quả đào. Chắc hẳn là có người ăn đào xong không rửa tay đã bế đứa trẻ.”

Ta lật úp đứa bé lại, bế úp dọc cánh tay, đứa bé vốn đang rên rỉ khóc lóc quả nhiên nín bặt.

“Bụng đứa trẻ bị đầy hơi khó chịu, phải bế như thế này.”

“Tóm lại, tiểu công tử sinh ra đã mang mệnh quý như vàng, là một em bé có nhu cầu cao.”

Những đứa trẻ như vậy, sinh ra đã khổ, người lớn chăm lại càng khổ hơn.

Trẻ con có độ nhạy cảm cao sinh ra là để hành hạ người khác.

Đây là thảm họa của người lớn, cũng là kiếp nạn của chúng.

Trong lòng ta thấy đồng cảm với Quận chúa, nhưng ngoài miệng lại dẻo miệng: “Đứa trẻ càng khó nuôi, tương lai thành tựu càng xuất chúng. Tiểu công tử sinh ra là để hưởng phúc. Phúc khí của Quận chúa vẫn còn ở phía sau đấy.”

Một câu nói khiến Quận chúa chuyển buồn thành vui.

Không những thưởng hậu hĩnh cho ta, mà để giữ ta lại, nàng còn muốn làm bà mối, gán ghép ta với em chồng của nàng là Viên Thịnh.

Để tranh giành ta, Quận chúa suýt nữa thì lao vào đánh nhau với phu nhân phủ Vinh Quốc Công.

Thậm chí còn tuyên bố: “Thà để ngươi cướp đàn ông của ta, chứ đừng hòng cướp Lâm cô nương của ta!”

Thế nhưng em chồng nàng là Viên Thịnh, ánh mắt lướt qua mặt ta một vòng, chân mày đã nhíu chặt lại.

Nhưng khi nhìn thấy thứ muội của ta, hắn lại nói: “Lấy Lâm cô nương cũng được, nhưng ta có một điều kiện.”

Hắn chỉ vào thứ muội đang đứng như tàng hình bên cạnh: “Phải để thứ muội của nàng ta làm của hồi môn, gả sang làm thiếp cho ta.”

Thứ muội Băng Băng chớp chớp mắt, còn chưa kịp hiểu xem gã này vừa thốt ra câu khốn nạn gì.

Ta cười như không cười nhìn Thụy Dương Quận chúa: “Ý tốt của Quận chúa ta xin nhận. Nhưng mối hôn sự này thì bỏ đi.”

“Sao vậy?”

Ta khoác chặt tay Băng Băng, “Bởi vì bọn ta không định lấy chồng.”

Băng Băng lúc này mới nhận ra vấn đề, thốt lên “A” một tiếng: “Bắt ta làm thiếp á? Hắn nghĩ hay nhỉ.”

Giọng điệu chân thành cộng thêm biểu cảm ghét bỏ ra mặt khiến sắc mặt Viên Thịnh tối sầm lại.

Ta kéo Băng Băng đi thẳng ra ngoài.

Phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo của Viên Thịnh: “Lâm cô nương giá ngọc cao thật đấy.”

Ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Không phải giá cao.

Mà là ta và Băng Băng, từ kiếp trước đến kiếp này là giao tình gì chứ?

Hai đứa ta ở hiện đại là khuê mật mặc chung một cái quần, cùng xuyên không đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, nó biến thành thứ muội của ta.

Những năm qua hai chị em phối hợp làm sự nghiệp, tài sản tích cóp được, mạng lưới quan hệ mở rộng được, giang sơn đánh chiếm được, một nửa là nhờ “bàn tay vàng” ta mang theo — hiểu được “ngôn ngữ của trẻ sơ sinh”.

Nửa còn lại, dựa vào khả năng cảm ứng thiện ác của Băng Băng.

Hai ta song kiếm hợp bích, phối hợp vô song, không ai có thể rời xa ai.

Thế mà ngươi còn đòi “mua một tặng một”?

Người thì xấu mà nghĩ thì đẹp.

02

Xuyên không thành tiểu thư nhà Hàn lâm, thanh cao thì có thanh cao thật, nhưng nghèo cũng nghèo rớt mồng tơi.

Ông bố hờ bắt kịp thói đời, cũng nuôi tỳ thiếp, sinh con trai thì nuôi, sinh con gái thì nuôi đến bảy tám tuổi rồi đem bán.

Lúc Băng Băng xuyên đến vừa tròn tám tuổi, khuôn mặt lại thanh tú, lão già đó hai mắt sáng rực, đang tính xem bán được bao nhiêu bạc.

May mà ta nghe được tiếng lòng của nó.

[Vãi chưởng? Lão già khốn nạn này định bán mình á? Lâm Diệu Diệu, cậu chết ở đâu rồi mau đến cứu tôi!]

Đúng vậy, nó là cô bạn thân thời hiện đại của ta.

Trước khi xuyên không, ta làm nghề “kiểm định viên chất lượng nhân loại nhí” — nói trắng ra là bảo mẫu cao cấp, lần xuyên không này, ta bất ngờ mở khóa kỹ năng mới – hiểu được tiếng trẻ con.

Dựa vào kỹ năng này, ta đi trông trẻ cho các phu nhân trong ngõ, kiếm được kha khá tiền sinh hoạt.

Nên khi ta mở miệng muốn giữ Băng Băng lại, lão già không do dự mấy mà gật đầu luôn.

Còn Băng Băng lần xuyên không này, lại mở khóa kỹ năng cảm ứng thiện ác của con người.

Trong phạm vi ba thước, ai tốt ai xấu nó đều cảm nhận được chính xác.

Còn xịn hơn cả cái chức “kiểm định viên trẻ em” của ta.

Tuyệt vời hơn nữa là ta có thể nghe thấy tiếng lòng của nó.

Cái này gọi là gì?

Ông trời đuổi theo đút cơm tận miệng!

Trẻ con trong ngõ có quấy khóc cỡ nào, vào tay ta, nghe một tiếng là biết ngay bệnh ở đâu.

Đứa nào ốm, ta liếc mắt là chẩn đoán được bệnh, sau đó kết hợp với tiếng lòng bắt sóng được từ Băng Băng, dùng nghệ thuật giao tiếp “khoa học kết hợp tâm linh cộng thêm EQ cao” để dịch lại cho thái y nghe, thuốc vào bệnh trừ.

Dỗ dành các phu nhân, khiến các lão phu nhân vui vẻ coi ta như con gái ruột.

Bạc, lụa là, trang sức, cứ thế nhét đầy vào lòng ta.

Chưa đầy hai năm, ta đã trở thành “Thánh thủ nuôi trẻ” nức tiếng trong ngõ.

Năm mười tuổi, danh tiếng đã lan xa mười dặm.

Ông bố hờ của ta, nhờ bản lĩnh của hai chị em ta, một đường thăng quan từ Hàn lâm Biên tu lục phẩm lên chức quan văn tứ phẩm.

Nhà đổi sang căn lớn hơn, nô bộc thành đàn, sống cuộc sống mà tụi ta hằng mơ ước.

Năm nay ta mười tám tuổi, đã là khách quý của các vị phu nhân.

Người đến cầu thân đạp nát cả ngưỡng cửa.

Lão cha cặn bã coi ta như món hàng đợi giá, chọn đi chọn lại, ưng ý nhất hai nhà.

Một là Viên Thịnh – con trai thứ phủ Vinh Quốc Công, cũng là em chồng của Thụy Dương Quận chúa.

Hai là cháu trai thứ của Trương Các lão.

Một bên là hoàng thân quốc thích, huân quý nắm thực quyền.

Một bên là đỉnh cao quan văn, gia môn thanh quý.

Lão già nâng lên đặt xuống nửa tháng trời, vẫn chưa quyết được.

Cuối cùng, ông ta cười xun xoe mò đến phòng ta.

“Diệu nhi à,” ông bố hờ xoa xoa tay, cười như một con cáo trộm được gà, “À ừm… Nhị công tử Viên Thịnh của phủ Vinh Quốc Công, và cháu trai thứ nhà Trương Các lão, con ưng ai?”

Tiếng lòng của Băng Băng đồng bộ vang lên: [Lại đến bán hàng rồi, lão già này hận không thể đem cậu ra cân ký bán cho được giá.]

Ta cười híp mắt nhìn ông bố hờ: “Phụ thân, người nghĩ con đáng giá bao nhiêu?”

Ông ta sửng sốt: “Nói cái gì lạ vậy?”

“Chẳng phải người đang so sánh sao?” Ta nhét múi quýt vào miệng, “Nhà họ Viên có tiền có quyền, nhà họ Trương có thanh danh có tài nguyên. Người đắn đo mãi, chẳng qua là không biết bên nào mang lại lợi ích lớn hơn cho người thôi.”

Bị ta bóc mẽ, ông ta cũng chẳng đỏ mặt, ngược lại còn sán đến gần hơn: “Vậy ý của Diệu nhi là sao?”

“Cả hai đều không gả.”

“Cái gì?”

“Phụ thân, người thử nghĩ xem, những năm qua người thăng quan đổi nhà, hô nô gọi tỳ, tiền bạc từ đâu mà ra?”

Ông bố hờ há miệng, không nói được lời nào.

“Nếu người nhất quyết coi ta như món hàng mà bán đi, vậy số bạc sau này ta kiếm được, chẳng còn liên quan gì đến người nữa đâu.”

Mặt ông ta lúc xanh lúc trắng.

[Hay lắm!] Băng Băng trong lòng reo hò.

Ta vỗ vỗ vai ông ta: “Phụ thân, người cứ từ từ mà chọn, không cần vội. Dù sao chọn sai thì người chịu thiệt cũng không phải là con.”

Đi đến cửa, ta lại nhớ ra điều gì, quay đầu bồi thêm một câu:

“Đúng rồi, chuyện trước đây Viên Thịnh đòi thứ muội làm thiếp, chắc người biết chứ?”

Sắc mặt ông bố hờ biến đổi.

“Nếu người dám động đến ý đồ với Băng Băng,” ta nhìn ông ta, cười nhạt, “Cái nhà người đang ở này, ta sẽ châm một mồi lửa đốt sạch, chúng ta chẳng ai sống yên ổn đâu.”

“Còn nữa, ta và Băng Băng kiếp này sẽ không gả cho ai hết. Người phải suy nghĩ cho kỹ, gả chúng ta đi, người sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào nữa. Phụ thân à,” ta nhìn sắc mặt hơi biến đổi của ông ta, cười cực kỳ dịu dàng, “Chúng ta gả đi rồi, chính là người của nhà chồng. Mọi thứ chúng ta kiếm được, công lao đều thuộc về nhà chồng. Người nỡ sao? Người cam tâm sao?”

03

Ta ném lại bài toán khó về việc xuất giá cho ông bố cặn bã.

Lão già phiền não đến mức mấy ngày liền mất ăn mất ngủ.

Đối với một kẻ trời sinh thích chiếm tiện nghi mà nói, vừa muốn ta tiếp tục ở nhà kiếm tiền, kiếm mối quan hệ quan trường cho ông ta, lại vừa muốn đem ta đi liên hôn để tối đa hóa lợi ích.

Vì thế, ông ta sụt mất mấy cân.

Sau vài ngày vắt óc suy nghĩ, ông ta chợt lóe lên một ý tưởng.

“Ghi danh Băng Băng thành đích nữ, rồi dùng thân phận đích nữ gả nó đi, còn Diệu Diệu thì giữ lại ở nhà.”

Ông ta cho rằng ý kiến này đúng là diệu kế thần tiên, đắc ý khoe khoang trước mặt hai chị em ta.

Ta và Băng Băng liếc nhau, đều nhìn thấy sát khí trong mắt đối phương.

Lão già này, đến lúc phải chết rồi.

Vài ngày sau, ta thỉnh một bức tượng Tống Tử Nương Nương về, thờ ngay chính giữa gian phòng khách.

Sau đó cung kính mời ông bố hờ đến, thắp hương, dập đầu, mặt mũi vô cùng nghiêm trang.

“Phụ thân, đêm qua con gái có một giấc mộng, không dám giấu giếm, đặc biệt đến bẩm báo.”

Ông ta bán tín bán nghi: “Mộng gì?”

Ta nhắm mắt dưỡng thần, giọng điệu xa xăm: “Tống Tử Nương Nương nói, con và Băng Băng là Kim Đồng Ngọc Nữ dưới tọa của người đầu thai xuống trần gian, mang sứ mệnh cứu rỗi trẻ sơ sinh trong thiên hạ. Nếu lấy chồng sinh con, linh căn sẽ đứt đoạn, trở thành người phàm.”

Ông bố hờ ngớ người.

Ta mở mắt, chân thành nhìn ông ta: “Phụ thân, người nghĩ xem, những năm qua con và Băng Băng phối hợp, có đứa trẻ nào chúng con không dỗ được? Có căn bệnh nào chúng con nhìn không chuẩn? Người phàm làm sao có được bản lĩnh này?”

Ông ta há miệng, không nói được gì.

Ta thừa thắng xông lên: “Tống Tử Nương Nương còn nói, nếu ép buộc gả chúng con đi, làm đứt linh căn, không chỉ là tổn thất của nhà họ Lâm, mà còn là đắc tội với thần tiên trên trời. Đến lúc đó, tai họa giáng xuống…”

Ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía tượng thần.

Ông bố hờ thuận theo ánh mắt ta nhìn sang, bức tượng rủ mắt từ bi mà trang nghiêm, như đang chăm chú nhìn ông ta.

Ông ta rùng mình một cái.

04

Nhưng lão già này dù có dao động thì vẫn còn chút e dè.