Không chỉ phần bình luận, hiện trường cũng sôi sục.

Cả trường quay im phăng phắc rồi cùng lúc nhìn về phía chiếc nhẫn của Lâm Mạn Tuyết.

Cô ta theo phản xạ che tay lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.

Vivian không nhận ra, còn nhảy vào bênh chủ:

“Đường Uyển! Cô nói vớ vẩn cái gì đấy?! Không có thì đừng bịa chuyện! Hứa tổng tặng mà dám nói là giả?!”

Tôi nhướng mày, phản đòn:

“Vậy cô chắc chắn là nhẫn đó do Hứa Trầm tặng thật à?”

Vivian bị hỏi đến sững người, lắp bắp vài giây rồi to tiếng:

“Chứ chẳng lẽ Tuyết Nhi tự đi mua cái hàng fake, rồi nói là được tặng? Mất mặt thế ai làm?!”

Cô ta vừa dứt lời, mặt Lâm Mạn Tuyết lập tức chuyển sang… xanh rờn.

Nhìn phản ứng đó, tôi cũng đoán được gần hết câu chuyện. Không nói thêm, chỉ nhún vai cười nhẹ.

Cả phim trường rơi vào sự im lặng quỷ dị.

MC thấy tình hình không ổn, vội cứu vãn không khí, liền hỏi:

“Vậy Tuyết Nhi có thể chia sẻ, lúc đầu Hứa tổng đã theo đuổi chị như thế nào không?”

Lâm Mạn Tuyết vừa dịu mặt, chuẩn bị trả lời thì…

Tiếng phanh xe thể thao rít lên chói tai, ngắt ngang chương trình.

Mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn.

Từ chiếc siêu xe bước xuống… là HỨA TRẦM!

Ai nấy đều sững sờ, kích động, chỉ trừ tôi và Lâm Mạn Tuyết.

Cô ta thì bắt đầu hoảng loạn.

Tôi thì… đơ toàn tập.

Ủa gì? Anh ấy đến thật à?!

Hứa Trầm sải bước đi tới, gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt, lúc này lại lạnh tanh như đang kiềm chế lửa giận.

MC phản ứng nhanh, lập tức lao ra chào đón:

“Tổng Hứa đúng là yêu Tuyết Nhi thật đấy! Đuổi theo đến tận trường quay luôn! Nãy tụi em vừa hỏi Tuyết Nhi là anh theo đuổi cô ấy thế nào, giờ thì hay rồi, có thể hỏi thẳng anh luôn!”

Livestream lúc này bắt đầu “phát đường” cho couple.

Nhưng…

Hứa Trầm nghe tới đây thì không nhịn nổi nữa.

Anh quay sang nhìn Lâm Mạn Tuyết đang run lẩy bẩy, mở miệng là… đập thẳng mặt:

“Không, cô bị thần kinh à? Ai theo đuổi cô? Tôi quen cô hả? Cô là ai thế? Suốt ngày lên mạng bịa đặt linh tinh, đầu óc cô có bệnh à?”

“Tôi đang đau đầu vì theo đuổi không được vợ, cô lại còn kéo tôi xuống nước làm bẩn danh tiếng!”

“Cô có biết danh tiếng với đàn ông quan trọng tới mức nào không?!”

Câu nào câu nấy như tát vào mặt.

Cả phim trường sững sờ. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Mạn Tuyết đã khác hẳn.

Mắng xong, Hứa Trầm quay ngoắt lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi:

“Vợ ơi, em nói gì đi chứ!!!”

Tôi: ???

Toàn bộ đoàn: !!!

Bình luận: ?!!!?!?!

MC lắp bắp:

“Tổng Hứa… chuyện ‘truy vợ đến cháy sân khấu’ mà anh nói, chẳng lẽ… là đang theo đuổi cô Đường sao?”

Hứa Trầm bực bội trả lời:

“Chứ còn ai nữa?!”

Nói xong, anh rút từ túi ra một hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo ngay vào tay tôi.

Vừa đeo, vừa tiện thể… xỉa xói Lâm Mạn Tuyết:

“Vợ à, nhẫn anh tặng là hàng xịn đấy nhé. Không như ai kia, đeo đồ giả còn dám đi lừa thiên hạ. Buồn cười thật. Cô ta không đeo luôn viên đường phèn cho rồi, khỏi tốn tiền mua hàng fake, tiện còn liếm luôn.”

Cái miệng độc địa của Hứa Trầm từ trước đến nay chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Và đúng như dự đoán —Lâm Mạn Tuyết tức đến nghẹt thở, mắt trợn trắng, ngất tại chỗ.

Hiện trường hỗn loạn.

Livestream… lại một lần nữa bị cắt sóng khẩn cấp.

6

“Anh đến đúng lúc lắm, em trả tiền lại cho anh.”

Tôi đứng ở một góc không ai chú ý, tháo chiếc nhẫn Hứa Trầm vừa đeo lên tay tôi ra, đưa lại cho anh. Đồng thời móc điện thoại định chuyển khoản trả tiền.

“Không cần.”

Hứa Trầm bướng bỉnh cầm lấy tay tôi, lại đeo nhẫn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Nhẫn là của em. Tiền là của em. Anh… cũng là của em.”

Dứt lời, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.

Tôi dùng hết sức bình sinh cũng không gỡ ra nổi, tức quá liền dẫm mạnh một phát.

Anh rên lên một tiếng, đau đến đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu buông tay.

“Hứa Trầm, chẳng phải anh từng nói nếu còn dây dưa với em thì anh là chó sao?!”
Tôi tức giận mỉa mai anh.

“Gâu gâu gâu!”
Ai ngờ tên này bắt chước tiếng chó mượt mà, không chút xấu hổ.

“Anh sai rồi, bảo bối. Anh không nên chỉ biết dỗ em mà không nghe lời. Từ giờ em nói gì anh cũng nghe. Em bảo dừng là anh dừng. Em nói không làm thì anh không làm…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tên đàn ông khốn kiếp này! Câu đó có thể nói giữa chốn đông người sao?!

Chẳng lẽ muốn cả thế giới biết lý do chia tay là vì… anh quá sung sức hả?! Tôi còn cần danh dự không vậy trời?!

Trong lúc tôi nghiến răng vì xấu hổ, lòng bàn tay chợt thấy ươn ướt.

Lúc đầu tôi không phản ứng kịp.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt tươi rói và đắc ý của Hứa Trầm, tôi lập tức hiểu ra chuyện gì.

“Đồ biến thái!”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận rút tay về, ra sức lau vào áo.

Tên điên này… dám liếm tay tôi?!

Tôi quay người tính bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh ôm từ phía sau.

Hứa Trầm kéo tôi lại, ép sát vào tường.

Anh dùng một tay cởi nút áo sơ mi, để lộ chiếc vòng cổ dạng… vòng cổ chó.

Anh đặt sợi xích bạc mảnh nối với vòng cổ vào tay tôi, giọng trầm khàn cực quyến rũ:

“Bảo bối, quay lại với anh được không? Anh làm chó của em, anh giỏi nhất là làm chó mà…”

Cạch.

Chưa nói hết câu, phía trước vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Chúng tôi quay đầu lại theo bản năng.

Thấy PD (đạo diễn hiện trường) đang cầm máy quay còn đang livestream, đứng há hốc miệng nhìn hai đứa.

Tôi: đơ người.

Còn Hứa Trầm thì: khoái thấy rõ.

“Bảo bối, giờ cả mạng đều biết anh là chó của em rồi.”

Giọng anh vui vẻ thì thầm bên tai tôi: “Em phải có trách nhiệm với anh đấy.”

Tôi: …

Làm ơn nói nhỏ thôi, có gì vẻ vang đâu mà khoe!!