Tới khách sạn, Giang Thi Thi đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè.
Vừa nhìn thấy Dư Diễn, mắt cô ta sáng rực lên, như con bướm hoa nhào tới.
Cô ta khéo léo chen tôi ra một bên, khoác tay Dư Diễn, cười dịu dàng: “A Diễn, anh đến rồi à~”
Dư Diễn lập tức nhíu mày, rút tay về, còn phủi phủi tay như thể vừa bị bẩn.
Sau đó quay sang tôi, tỏ vẻ uất ức:
“Vợ ơi, em thấy không, là cô ta chạm vào anh trước đó nhé!”
Tôi suýt không nhịn được cười, cảm thấy tình huống này vừa buồn cười vừa không thể tin nổi.
Đây chẳng phải là Giang Thi Thi – bạch nguyệt quang mà anh ấy từng khắc cốt ghi tâm đó sao? Vậy mà anh lại quên sạch.
Tôi ghé sát tai anh, nhắc nhỏ: “Cô ấy là nhân vật chính hôm nay – Giang Thi Thi.”
Anh ta chỉ “à” một tiếng, rồi chẳng để tâm nữa, đến một cái liếc mắt cũng không thèm.
Ngược lại, Giang Thi Thi thấy Dư Diễn thân mật với tôi mà lạnh lùng với cô ta như thể tránh tà, sắc mặt biến đổi liên tục – trắng, đỏ rồi đen kịt.
Cô ta rưng rưng nước mắt:
“A Diễn, em là Thi Thi đây, chẳng lẽ anh thật sự bị mất trí như Sở Sở nói? Ngay cả em cũng không nhớ à?”
Dư Diễn ôm chặt lấy tôi, lùi lại một bước lớn, giọng mất kiên nhẫn:
“Làm ơn đừng gọi tôi như vậy, chúng ta hình như không thân lắm thì phải?”
Giang Thi Thi tròn mắt không tin nổi, loạng choạng một chút rồi ôm mặt chạy đi.
Tôi thầm thắp cho cô ta một nén nhang trong lòng.
Cảnh này đúng là “truy thê hoả táng trường” kinh điển rồi.
Tội nghiệp anh ta, chẳng biết gì mà lại làm tổn thương trái tim bạch nguyệt quang như vậy.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp của Giang Thi Thi với Dư Diễn.
7
Sáng hôm sau tôi còn đang ngủ thì Giang Thi Thi đã xách theo một hộp cháo dinh dưỡng bấm chuông inh ỏi trước cửa.
Tôi bực mình, trùm chăn kín đầu không buồn quan tâm.
Nhưng chuông cứ reo dai dẳng, đến cả chăn cũng không cách âm nổi.
Tức quá, tôi hất tung chăn, tóc tai rối bù, mắt vẫn chưa mở hẳn, ra mở cửa với vẻ cáu kỉnh:
“Chị tìm ai?”
Đối diện không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Cô là ai? Sao lại ở nhà A Diễn? A Diễn đâu rồi?”
Giọng chất vấn quen thuộc lập tức kéo tôi trở về thực tại.
“Anh ấy đi làm rồi.”
Cô ta quan sát tôi từ đầu tới chân, rồi cười lạnh:
“Ồ, tôi biết rồi, thì ra cô chính là cái ‘thế thân’ mà Sở Sở nhắc tới – Thi Thi bản nhái của tôi.”
Ánh mắt khinh bỉ của cô ta như muốn đóng đinh tôi lên cột sỉ nhục.
Tôi bị sự châm chọc trong mắt cô ta đâm thẳng vào lòng, cảm giác tự ti và tủi nhục siết lấy tôi đến nghẹt thở.
Lòng phản kháng trỗi dậy, tôi không nhịn được đáp trả:
“Đã có thể bị thay thế thì chứng tỏ Dư Diễn cũng không phải không thể không có chị.”
“Cô!”
Cô ta tức giận đến mức xấu hổ, vung tay định tát tôi một cái.
Tôi phản ứng nhanh, lập tức chụp lấy cổ tay cô ta, lạnh lùng bật cười: “Sao nào, bị tôi nói trúng tim đen rồi hả?”
Gương mặt cô ta tràn đầy tức giận, nghiến răng ken két: “Cô chẳng qua chỉ là kẻ thế thân không có bối cảnh gì, cô nghĩ tôi quay về rồi, A Diễn còn nhìn cô bằng nửa con mắt sao?”
Tim tôi nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không quan tâm.
“Thế thân thì sao chứ? Ít nhất sau khi anh ấy mất trí nhớ, người ở bên cạnh anh ấy là tôi, còn cô—đối với anh ấy chỉ là một người xa lạ.”
Nghĩ đến biểu hiện chán ghét của Dư Diễn với mình tối qua, mặt cô ta cứng lại.
“Đồ tiểu nhân thừa nước đục thả câu! Sớm muộn gì A Diễn cũng sẽ nhớ lại tất cả. Đến lúc đó, tôi xem cô còn cười nổi không!”
Nói xong, cô ta ưỡn thẳng sống lưng đầy kiêu ngạo, quay người bỏ đi.
Tôi đứng ngẩn ra ở cửa, nhìn theo bóng lưng cô ta khuất dần, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đúng vậy, Dư Diễn rồi sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Đến lúc đó… tôi thật sự có thể rút lui một cách dứt khoát như đã từng nghĩ sao?
Vì bị ảnh hưởng bởi lời của Giang Thi Thi, cả buổi sáng tôi đều ủ rũ.
Trong đầu không ngừng hiện lên viễn cảnh Dư Diễn nhớ lại rồi quay về mặn nồng với Giang Thi Thi.
Ngay cả cầm bút vẽ tôi cũng chẳng còn hứng thú.
Hai ngày sau, Giang Thi Thi lại tìm đến.
Lần này cô ta cầm theo một bức ảnh cũ kỹ, vẻ mặt đắc ý như thể đang nắm lấy con át chủ bài.
“Cô nhìn đi, đây là bức ảnh A Diễn cất trong từ điển, người trong ảnh là tôi. Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ yêu mình tôi. Tôi khuyên cô nên thu dọn đồ đạc sớm một chút, đừng ở đây làm người ta chướng mắt nữa.”
Tôi không để tâm lắm đến những gì cô ta nói, vì mọi sự chú ý của tôi đều bị bức ảnh kia thu hút.
Người trong ảnh… chẳng phải là tôi sao?
Tôi thậm chí còn nhớ rất rõ nguồn gốc bức ảnh đó.
Hồi đó tôi học lớp 10, vừa tham gia giải điền kinh nội bộ của trường và giành giải nhất cự ly 200 mét nữ.
Phóng viên học đường lập tức đến chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đó để làm tư liệu cho báo tường.
Chẳng bao lâu sau, người tài trợ cho tôi viết thư nói rằng đã lâu không gặp, muốn biết tôi hiện giờ trông ra sao.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, bèn bỏ tám đồng mua một ly trà sữa trân châu để “mua chuộc” phóng viên, nhờ cậu ta rửa ảnh giúp rồi gửi đi.
Nhân lúc Giang Thi Thi không để ý, tôi rút bức ảnh ra khỏi tay cô ta.
Cô ta lập tức nhào tới giành lại.
“Đừng có qua đây, nếu cô lại gần, tôi sẽ xé nát tấm ảnh này.”
Tôi giơ tay lên làm bộ muốn xé thật.
Giang Thi Thi sợ tới mức đứng yên không dám nhúc nhích.
“Đừng mà! Tôi không tới nữa, cô đừng xé!”
Tôi lật mặt sau bức ảnh lại, quả nhiên có vài dòng chữ viết tay:
【Gửi Thi Thi】
“Đối với anh, em là làn gió nhẹ, là hoàng hôn, là nhịp tim rối loạn, là điều không thể thay thế.”
【by A Diễn】
Tôi đọc mà đầu óc choáng váng.
Phản ứng đầu tiên: Dư Diễn mà cũng biết nói mấy câu sến súa như vậy à?
Phản ứng thứ hai: Đây là ảnh của tôi, sao lời tỏ tình lại viết cho Giang Thi Thi?
Hay là… chữ “Thi Thi” này, thật ra là nói đến tôi?
Nếu đúng như vậy, thì Giang Thi Thi chẳng khác nào đang bị chính lời nói dối của mình lừa gạt.
Tôi không nhịn được, hỏi: “Cô chắc người trong ảnh là cô chứ?”
Ánh mắt cô ta né tránh, phản ứng như mèo bị giẫm trúng đuôi.
“Nếu không phải tôi thì là cô chắc? Cô tưởng chỉnh mặt giống tôi vài phần là có thể giành được A Diễn à? Đừng mơ!”
“Tôi và A Diễn lớn lên cùng nhau, thứ tình cảm đó đâu phải cứ muốn cướp là cướp được. Cô chẳng qua chỉ là cái bóng của tôi thôi!”
Thế thân à?
Giờ nhìn lại, ai là thế thân của ai còn chưa chắc.
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với Giang Thi Thi, chỉ định đợi Dư Diễn hồi phục trí nhớ rồi hỏi cho rõ mọi chuyện.
Tối hôm đó, Dư Diễn bỗng nổi hứng muốn dẫn tôi đi ăn đồ nướng ở phố ẩm thực gần nhà.
Tôi sững người, ngạc nhiên vô cùng.
Ảnh hưởng của việc mất trí nhớ đúng là quá lớn, không chỉ thay đổi tính cách mà còn thay đổi cả thói quen ăn uống.
Trước kia, mỗi lần tôi cùng bạn thân đi ăn đồ nướng về, anh ta đều bịt mũi đẩy tôi vào phòng tắm, bắt tôi rửa sạch sẽ mùi mới được ra.
Còn bây giờ, anh ấy lại có thể cùng tôi ngồi ăn no nê ở quán vỉa hè, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng ồn ào hay bàn ghế đầy dầu mỡ.