Anh ta tiếp tục xem phim, nét mặt ngày càng căng thẳng, rồi còn gọi cả trưởng khoa vào.
Họ thì thầm bàn luận về phim chụp, tôi chỉ nghe lác đác mấy từ như “mất trí nhớ”, “Đoạn Vi Chỉ”…
Toàn là thuật ngữ chuyên môn tôi không hiểu, chỉ cảm thấy tim mình lạnh toát.
Bệnh của Dư Diễn nghiêm trọng đến mức phải mời cả trưởng khoa vào sao?
Ngay khi tôi định buông xuôi, chuẩn bị chấp nhận sự thật thì trưởng khoa lên tiếng:
“Dựa theo bản CT mà cô cung cấp, cấu trúc não và hộp sọ của bệnh nhân không có bất thường rõ rệt, có lẽ chỉ là chấn động nhẹ, về lý thuyết thì không thể gây mất trí nhớ.”
5
Không thể gây mất trí nhớ?
“Vậy sao giờ anh ấy chẳng nhớ ai ngoài tôi?” Tôi khó hiểu hỏi.
“Đó cũng là điểm khiến chúng tôi nghi ngờ. Nếu được, chúng tôi hy vọng cô có thể đưa bệnh nhân đến kiểm tra thêm để xác định rõ nguyên nhân.”
Đưa đến không dễ đâu.
Dư Diễn cứ nghĩ mình hoàn toàn bình thường, cực kỳ phản cảm với chuyện đến bệnh viện, nếu không thì tôi đã chẳng phải lén đi hỏi.
Tôi ủ rũ lái xe về nhà.
Lãng phí cả buổi sáng mà chẳng thu được gì.
À không, cũng không hẳn là vô ích.
Bác sĩ nói Dư Diễn chỉ bị chấn động nhẹ.
Thế sao Đoạn Vi Chỉ lại nói tình trạng nghiêm trọng đến mức khó hồi phục?
Chẳng lẽ Dư Diễn không hề mất trí, chỉ đang giả vờ đùa giỡn tôi?
Tôi cố nhớ lại hành vi của anh ta từ sau tai nạn, rồi nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó.
Bình thường Dư Diễn là kiểu người rất giữ thể diện, không thể nào vô duyên đến mức dùng cả một vụ tai nạn làm trò đùa.
Lăn lộn trên sàn nhà ăn vạ khóc lóc, đó có giống phong cách của “Dư tổng” đâu?
Tôi lắc đầu.
Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa cho nhẹ đầu.
Thấy rảnh rỗi, tôi chải chuốt một phen, rủ bạn thân ra ngoài đi dạo mua sắm.
Dư Diễn sau khi mất trí trở nên cực kỳ hào phóng, hôm qua vừa đưa tôi một cái thẻ phụ bảo muốn xài gì thì xài.
Tôi cảm động muốn khóc.
Một con chim hoàng yến như tôi mà cũng có ngày được đãi ngộ thế này sao?
Phải chứ còn gì nữa!
Đây là tiền tôi kiếm được bằng sức lao động chân chính mà!
Huống hồ, giờ không tiêu, sau này muốn tiêu cũng không còn cơ hội.
Nghĩ thông rồi, tôi quẹt thẻ chẳng chút nương tay.
Cô bạn thân đứng bên há hốc mồm, trêu chọc: “Chắc Dư Diễn mà nhìn thấy hóa đơn thì khóc mất.”
Dư Diễn trước khi mất trí có khóc hay không thì tôi không biết, nhưng hiện tại thì anh ấy đang rất vui vẻ.
“Vợ ơi cố lên, mua mua mua! Đừng tiếc tiền của chồng nhé (ง•̀o•́)ง”
“Vợ có vui không nè? Nếu vui thì thưởng người ta một cái hun yêu thương đi nha ૮₍♡>𖥦<₎ა”
“Hôm nay lại là một ngày chăm chỉ kiếm tiền cho vợ tiêu ꒰˃͈꒵˂͈꒱”
Tôi bật cười, đúng là không dễ gì nghĩ ra được nhiều emoji như vậy.
Thuận tay tôi nhắn lại một cái “mwa mwa~”, rồi tiếp tục quẹt thẻ thanh toán không chớp mắt.
Cô bạn cười trêu: “Trước kia Dư Diễn chẳng phải keo kiệt với cậu lắm sao? Giờ đổi tính rồi à?”
Tôi vừa ngắm chiếc vòng tay ngọc bích mới mua vừa đáp: “Cậu không biết đâu, Dư Diễn bị mất trí nhớ rồi.”
Cô ấy hít vào một hơi, kinh ngạc: “Mất trí? Vậy anh ta còn nhớ quan hệ của hai người không? Có đuổi cậu đi không?”
Tôi lắc đầu, khẽ thở dài.
“Trừ tôi và người nhà anh ấy ra, anh ấy không nhớ ai cả…”
Cô bạn nhìn tôi, giọng hạ thấp: “Nghe nói tối nay nhà họ Giang tổ chức tiệc đón gió cho Giang Thi Thi, cậu biết chưa?”
Nói xong, giọng cô ấy càng nhẹ hơn.
Tôi cố ý sững lại một chút.
Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi.
Bạn trai của cô ấy là bạn học của Giang Thi Thi, bình thường tin tức về Giang Thi Thi đều do cô ấy cung cấp, nên chuyện tiệc tối nay chắc chắn là thật.
Vậy tại sao Dư Diễn chưa từng nhắc đến với tôi?
Cô bạn không nỡ thấy tôi buồn, an ủi: “Thôi thì… dù sao anh ta cũng không nhớ Giang Thi Thi nữa, hay là cứ coi như ông trời giúp mình?”
Tôi cười gượng, cụp mắt.
“Thứ gì đã không thuộc về mình, cố chấp giữ lại chỉ làm khổ cả hai.
Dư Diễn sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại. Tôi chỉ mong đến khi đó, mình có thể rút lui trong yên ổn, không mất mặt.”
Nhưng mà, trên đời có ai thật sự thích cô đơn đâu? Chẳng qua là sợ thất vọng mà thôi.
6
Trời vừa chập choạng tối, tôi vừa về đến nhà thì Dư Diễn gọi điện tới, bảo muốn đưa tôi đi làm tóc để tối nay cùng anh đi dự tiệc.
“Tới đâu vậy?” Tôi hỏi theo phản xạ.
“Hình như là tiệc đón gió nhà tổng Giang. Nếu không nhờ Tiểu Nghiêm nhắc, anh cũng quên mất.”
Quả nhiên là Giang Thi Thi.
Tôi khựng lại, kinh ngạc: “Anh muốn đưa em đi theo á?!”
Anh ấy ngây thơ: “Có gì sai sao? Em là vợ anh, không đưa em thì đưa ai?”
Tôi: “…”
Thôi, người ta mất trí nhớ rồi, nói nhiều cũng vô ích.
Phải nói rằng, dù mất trí nhớ, Dư Diễn vẫn rất bá đạo.
Anh ta chẳng để tôi từ chối, trực tiếp kêu tài xế đón tôi tận nhà.