Khi còn nhỏ, Phó Huyền đã nổi danh vì tài học, cũng bởi thế mà bị ganh ghét. Nếu không phải bị ta bắt gặp, e rằng hắn đã chết chìm trong hồ nước cạn ấy. Sau đó ta không chỉ cứu hắn lên, mà còn đứng ra làm chứng, nói rõ là mấy công tử họ Trần ghen ghét nên đẩy người xuống nước.

Từ đó, Trần gia và Phó gia kết oán, phủ Minh ta cũng vì thế mà xa cách với Trần gia.

Không ngờ hôm ấy, Tấn vương cũng có mặt?

Ta ngước mắt nhìn hắn, vừa vặn đối diện ánh mắt kia. Hắn nhướng mày cười nhẹ, ánh cười nhu hòa đến tận khóe mắt.

“Ta vẫn luôn tò mò, sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có gan đứng ra đối đầu với mấy kẻ con nhà quyền quý kia.”

“Rồi cứ thế lặng lẽ theo dõi, trong lòng sinh ra tình ý.”

Hắn cụp mi, giọng nói thấp xuống: “Khi Minh thị lang đột ngột qua đời, ta đành đem tình ý ấy giấu sâu tận đáy lòng, chỉ mong sau tang kỳ có thể cầu xin chỉ hôn.”

“Nào ngờ Phó Huyền lại mê hoặc nàng, khiến nàng vì hắn mà dùng kim bài miễn tử, chọc giận phụ hoàng, bị ép phải gả cho hắn.”

Ta nghẹn lời. Nếu để Phó Huyền nghe thấy những lời này, chỉ e Tấn vương sẽ bị hắn hãm hại đến chết.

“Giờ ta thân rơi cảnh tù, tự biết không xứng với nàng. Lời cầu hôn khi xưa cũng chỉ là lúc tức giận mà thốt ra, nàng không cần để trong lòng. Ta sẽ tự mình giải thích với phụ hoàng.”

Nghe vậy, ta khẽ sững người. Vốn nghĩ cuộc gặp hôm nay là để uy hiếp, không ngờ lại là… mười phần chân thành. Trong lòng dấy lên một tia khó xử không tên.

Ngay khi ta còn đang bối rối, hạ nhân đến bẩm: Phó Huyền ở ngoài, nói đến đón phu nhân về phủ.

Tấn vương sắc mặt không đổi, chỉ dịu dàng nói với ta: “Tuy rằng ta rất không cam lòng, nhưng nơi này rốt cuộc cũng không phải chốn nàng có thể ở lại lâu.”

Nói xong, liền sai người tiễn ta ra ngoài.

Sau khi ta rời đi, hắn nhặt lên chén trà ta từng dùng, ngón tay khẽ vuốt ve thành chén. Thân vệ bên cạnh bưng đến một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, hắn trân trọng đặt chén trà vào trong.

Thấy vậy, thân vệ không nén nổi nghi hoặc, liền hỏi: “Hoàng thượng đã đáp ứng với vương gia, vì sao vương gia còn nói như vậy với Minh gia tiểu thư?”

Tấn vương phất tay áo đứng dậy, vạt áo tung bay, trong mắt đã chẳng còn ôn nhu như vừa rồi, chỉ còn lại cố chấp u ám đến cực điểm.

“Tô Tô không thích bị ép buộc, ta chỉ có thể lấy lui làm tiến.”

“ Phó Huyền hắn có thể giả bộ quân tử thanh cao, thì ta… cũng làm được vậy thôi.”

5

Phó Huyền ngồi đợi trong xe ngựa.

Thấy sắc mặt hắn u ám, ta cố tình ngồi cách hắn một đoạn.

Dọc đường không ai mở miệng, may sao xe ngựa lần này về đến phủ Minh không xảy ra việc gì.

Phó Huyền xuống xe trước.

Ta vén rèm xe, một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt.

Ta ngẩng lên nhìn hắn, sau cùng vẫn tự mình nhảy xuống.

Chân vừa chạm đất, giọng nói lạnh như băng của Phó Huyền đã vang lên bên tai:

“Ta đợi nàng trong thư phòng.”

Dứt lời, hắn sải bước rời đi.

Lạnh nhạt như thế, lại khác hoàn toàn với dáng vẻ hắn dịu dàng bên Mạnh Thanh Hà ngoài phố.

Ta nhíu mày, thẳng bước về sân trong.

Về phần thư phòng? Cứ để hắn tự chờ đi.

Ta không đến thư phòng, Phó Huyền lại tự mình tìm đến.

Hắn sải bước vào như chốn không người, mặt không biểu cảm, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Ta ra hiệu cho Thính Hà lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.

“Hôm nay Hoàng thượng triệu nàng vào cung vì chuyện gì? Tại sao lại đến vương phủ của Tấn vương?”

Thấy vẻ mặt lạnh như băng của hắn, ta không muốn phí lời.

“Không liên quan đến chàng.”

Sắc mặt hắn càng lạnh, giọng điệu cũng trở nên gay gắt:

“Tấn vương và ta đã là thế nước lửa, nàng là thê tử ta, không nên tiếp xúc nhiều với hắn.”

“Thê tử?”

Ta khẽ nhếch môi, cười giễu cợt: “Phó Huyền, từ khi nào chàng xem ta là thê tử? Ngoài phố cùng người khác thâm tình mật ý, có từng nhớ đến mình là kẻ đã thành thân?”

Hắn nhíu mày: “Ta và Mạnh Thanh Hà không có gì mờ ám, nàng đừng làm bẩn thanh danh người khác.”

Ta nhắm mắt lại, đè nén chua xót trong lòng.

“Chàng ra ngoài đi.”

Hắn không đi, vẫn cố chấp truy hỏi:

“Hoàng thượng gọi nàng, có phải vì chuyện liên quan đến Tấn vương?”

Thấy ta trầm mặc, hắn lại tự mình kết luận:

“Từ nay không có sự cho phép của ta, nàng không được tự ý rời phủ.”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy châm biếm.

“Phó Huyền, đây là Minh phủ.”

Hắn khựng lại, cuối cùng cũng nhớ ra rằng trong phủ này, hắn chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho ta.

“Ngày mai, ta sẽ bảo người đưa nàng về Phó phủ.”

Ta không do dự, thẳng thắn đáp: “Ta không đi.”

Hắn nhìn ta vài giây, sau đó im lặng rất lâu, rồi đột nhiên giọng nói trở nên bình thản.

“Nếu nàng đã cố chấp như vậy, thì chúng ta hòa ly đi.”

Việc này ta vốn đã đoán được, lúc thật sự nghe hắn nói, lại không thấy đau như tưởng tượng, trái lại, tựa như được giải thoát.