“Ngươi là một đứa trẻ ngoan.”
“Trẫm có một việc muốn nhờ ngươi.”
Ta hoảng hốt cúi đầu lần nữa, lại bị hoàng đế ngăn lại.
“Việc này có chút trái lễ thường, ngươi không cần sợ hãi.”
“Chuyện Tấn vương, chắc ngươi cũng đã nghe. Hắn là con ruột của trẫm, dù có là kẻ chủ mưu sau lưng thái tử năm đó, trẫm vẫn không nỡ lấy mạng hắn.”
“Nhưng hắn lại lấy tính mạng mình để ép trẫm, chỉ cầu một cơ hội được ở bên người trong lòng.”
Tim ta như trống đánh liên hồi, những nghi hoặc trong lòng ngày một rõ ràng hơn.
Chỉ nghe trẫm thở dài, giọng mang theo mấy phần hối hận:
“Chuyện năm đó, suy cho cùng là trẫm làm phụ thân thất trách. Trẫm không muốn mất thêm một đứa con.”
“Ngươi có biết không, Tấn vương… hắn để tâm đến ngươi.”
Lời ấy như sấm nổ bên tai, khiến ta bàng hoàng, chỉ lơ mơ nghe Thánh Thượng nói về điều kiện Tấn vương đưa ra.
Đến khi ra khỏi cung, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Tấn vương để tâm… lại là ta?
Ta tựa người vào gối mềm trong xe ngựa, lòng đầy phiền muộn.
Tự xét bản thân chưa từng có giao tình với Tấn vương, hắn vì sao lại động lòng?
Chỉ sợ là vì Phó Huyền… mới cố tình nhắm vào ta.
Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng lời thánh thượng:
“Tấn vương hắn chỉ cầu ngươi vào Tấn vương phủ ở cùng hắn một năm, một năm sau sẽ trả lại tự do cho ngươi.”
Huống hồ hiện tại ta còn chưa hòa ly với Phó Huyền, danh nghĩa vẫn là người có phu quân, dẫu không từng gả ai, cũng tuyệt đối không thể vô danh vô phận mà tiến vào phủ Tấn vương.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ vẫn là họa do Phó Huyền gây ra.
Đang nghĩ đến hắn, xe ngựa bỗng khựng lại, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Thính Hà vén rèm hỏi phu xe có chuyện gì.
Phu xe đáp, phía trước có ngựa nổi điên mất khống chế, tạm thời không thể qua.
Ta vừa định bảo quay đầu xe lại, liền nghe có người gọi tên Phó Huyền.
Ta vén rèm nhìn ra xa.
Chỉ thấy bóng dáng Phó Huyền xuất hiện phía trước, hắn nhanh chóng khống chế con ngựa điên, còn không quên đỡ lấy người sắp ngã.
Người đó là một nữ tử, hơn nữa, là người hắn quen.
Mạnh Thanh Hòa — vị hôn thê năm xưa của hắn.
Quả nhiên, có người bắt đầu bàn tán về thân phận của cả hai.
“Đó là tiểu thư Mạnh gia phải không?”
“Phải rồi, nghe nói Mạnh – Phó hai nhà từng có hôn ước, nếu không phải năm đó…”
“Số phận trêu ngươi, nhìn hai người họ đúng là xứng đôi.”
“Lang tài nữ mạo, tiếc thay…”
Thấy hai người họ chẳng ngại ánh mắt thiên hạ mà tựa sát nhau, dù đã sớm quyết định buông tay, lòng ta vẫn không khỏi chua xót.
Hắn chưa từng quên Mạnh Thanh Hòa, điều đó ta sớm nên hiểu.
Nhưng thế gian này, há thiếu kẻ biết rõ còn giả vờ hồ đồ.
Minh Ỷ à Minh Ỷ, đã làm người hồ đồ suốt ba năm, đừng tiếp tục u mê nữa.
Ta buông rèm xe xuống, ngăn hết những lời khen họ xứng đôi, những tiếng than số phận bất công ngoài kia.
Xe ngựa vòng sang hướng khác, đi được nửa đường lại bị chặn lần nữa.
Một giọng lạ từ ngoài truyền vào:
“Minh tiểu thư, Tấn vương mời người nhập phủ một chuyến.”
4
Tấn vương bị cấm túc trong vương phủ, ngoài phủ binh lính canh giữ nghiêm ngặt, vậy mà khi thấy ta đến, lính canh chẳng hề ngăn trở, lập tức cho người dẫn vào.
Ta được đưa đến trà thất, Tấn vương đã sớm ngồi đợi bên trong. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn sang, khẽ ra hiệu mời ta ngồi.
Ta ngồi xuống đối diện hắn, lòng thấp thỏm bất an, mà khi cánh cửa sau lưng khép lại, cảm giác bất an kia lại sâu thêm một tầng.
Dường như nhận ra sự căng thẳng trong ta, hắn nhẹ xoay cổ tay, đưa tới một chén trà thanh do chính tay hắn pha. Ta cảm ơn, nâng lên nhấp một ngụm, đáy mắt không khỏi lướt qua một tia ngạc nhiên.
Thấy vậy, hắn bật cười khe khẽ, lại bất chợt nhắc đến điều khiến ta phiền lòng: “Phụ hoàng hẳn đã truyền đạt tâm ý của ta đến nàng.”
“Không biết, Tô Tô nghĩ thế nào?”
Hai chữ “Tô Tô” vừa thốt ra, ta liền sững lại. Tên tự này ngoài người thân cận thì không ai biết được. Hắn làm sao mà biết?
“Thật xấu hổ,” hắn nói, “thực ra từ mười ba năm trước ta đã luôn âm thầm chú ý tới Tô Tô.”
Miệng nói xấu hổ, nhưng gương mặt kia lại thản nhiên đến kỳ lạ, như thể điều ấy vốn nên như vậy.
Ta lặng im trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Điện hạ, là bởi Phó Huyền nên mới…”
“Không,” hắn ngắt lời ta, ánh mắt lướt qua một tia chán ghét khi nhắc đến tên người kia, “Tô Tô, ta thật lòng yêu nàng, không liên quan đến Phó Huyền.”
Ta còn đang cân nhắc nên nói thế nào, thì hắn đã cất lời, chậm rãi kể lại tất cả.
“Mười ba năm trước, ta từng giấu thân phận đi theo người nhà họ Lâm đến phủ Minh gia.”
“Ta khi đó tính tình bướng bỉnh, cố ý bỏ rơi đám công tử Lâm gia, một mình đi dạo khắp nơi trong phủ.”
“Ở bên hồ nhỏ nơi hậu hoa viên phủ Minh, ta gặp nàng lần đầu tiên, khi đó nàng mới bảy tuổi.”
Ta nhớ ra ngày ấy, phủ có mở tiệc lớn, không ít công tử quyền quý trong kinh thành đều đến chơi. Ta ở hậu hoa viên, tận mắt thấy Phó Huyền bị người đẩy xuống hồ.

