2

Mưa không biết mệt mỏi, từ ban ngày kéo dài đến đêm tối, phủ đệ đèn đuốc sáng trưng.

Ta chống cằm nhìn ánh nến lay động trong mắt, chập chờn sáng tối.

Sân viện tĩnh lặng cuối cùng cũng vang lên tiếng động, người ta chờ đã về giữa đêm mưa.

Thấy ta, Phó Huyền khẽ ngẩn người, sau đó liền nhíu mày:

“Nàng vẫn chưa ngủ?”

Ta giả vờ không thấy hàng mày đang cau lại kia, bước lên cởi áo choàng hạc cẩn thận trên vai hắn.

“Thính Hà nói với thiếp kinh thành xảy ra chuyện, lòng thiếp không yên, không sao ngủ được.”

Hắn ngăn tay ta lại, tự mình tháo áo choàng:

“Không có chuyện gì to tát.”

Ta thu mắt, nhìn ống tay áo hắn đã ướt đẫm, nhẹ giọng hỏi:

“Tại sao lại giấu thiếp?”

Thứ đáp lại ta chỉ là tiếng bước chân rời đi.

“Chuyện Tấn vương sa lưới, đại án mưu nghịch năm xưa của Thái tử được phơi bày, oan khuất của Phó gia được rửa sạch, chàng được phục chức.”

“Tất cả những điều ấy, vì sao chàng lại không nói với thiếp?”

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng:

“Dù ta không nói, sớm muộn gì nàng cũng biết.”

“Hôm nay ta đã đi lại mệt mỏi cả ngày, vô cùng mệt mỏi. Nếu nàng chưa ngủ được, vậy thì ta sang thư phòng nghỉ trước.”

Thứ hắn để lại cho ta, lại là một bóng lưng.

Ba năm nay, dường như ta chỉ toàn nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Rõ ràng là phu thê, lại chẳng khác gì người dưng.

Ta mỏi mệt nằm gục lên án thư.

Ngoài cửa sổ, gió đẩy mây đen tán đi, ánh trăng hiện ra.

Phó thị một tộc, cuối cùng cũng có ngày mây tan thấy trăng sáng.

Phó Huyền cũng nên vén sạch mây mù trong nhà họ Minh này rồi.

Hôm sau, tin Tấn vương bị cấm túc trong phủ đã truyền khắp kinh thành.

Thánh thượng đích thân lật lại án cho Thái tử, đồng thời xét lại bản án năm xưa của nhiều đại thần.

Người đã khuất được truy phong, người còn sống thì miễn tội.

Phó Huyền là dòng chính duy nhất còn sống sót của Phó gia, được thánh chỉ phục chức, lại còn được ban lại phủ Thái phó vốn đã bị niêm phong.

Hàm ý trong đó, chẳng cần nói cũng hiểu.

Mà ta, với tư cách là chính thê của Phó Huyền, cũng trở thành đối tượng để các phủ kết thân.

Thiệp mời từ khắp nơi lần lượt gửi đến phủ Minh, ta đều cho người từ chối.

Phó Huyền oán trách ta ba năm qua đã dùng danh nghĩa “tuyển tế” ép hắn ở rể, chưa bao giờ xem ta là thê tử thật sự.

Giờ hắn một bước lên mây, chỉ mong sớm ngày thoát khỏi ta, thoát khỏi ba năm bị hắn xem là sỉ nhục ấy.

Chàng đã không thích ta, ta cần gì phải làm ra vẻ là phu nhân của chàng để đối diện với thiên hạ.

Ba năm nay, ta đã sớm đánh mất sự đoan trang của nữ tử khi đứng trước mặt hắn, nếu cứ tiếp tục cố chấp, e rằng cả chút khí cốt cuối cùng của dòng họ Minh cũng bị ta bôi nhọ đến sạch.

Ta, đám mây đen này, sẽ không tiếp tục che lấp ánh trăng Phó Huyền nữa.

Sau khi đã quyết định, ta sai người thu dọn một gian phòng khách, đem y phục, sách vở cùng mọi đồ dùng của Phó Huyền chuyển vào đó.

Ra lệnh cho toàn phủ từ nay về sau, coi Phó Huyền như khách quý, không ai được gọi là “cô gia” nữa.

Xử lý xong tất cả, trong cung truyền ra khẩu dụ: thánh thượng triệu ta vào cung yết kiến.

3

Dòng dõi nhà họ Minh đời đời trung thành với hoàng thất, phụ mẫu ruột thịt của ta là đích mạch Minh gia, từng được hoàng ân sâu dày.

Đáng tiếc, một trận đại hồng thủy đã cướp đi sinh mạng họ, từ đó dòng đích nhà họ Minh suy tàn.

Thánh thượng thương ta mồ côi từ nhỏ, ban vô số phần thưởng, lại tự mình nói rằng ai dám khi dễ ta tức là khi dễ quân vương.

Thế nên từ bé, trong kinh thành không ai dám chọc vào ta.

Sau ba năm giữ đạo hiếu cho cha mẹ, hiếu kỳ vừa mãn ta lại về ngoại tộc, vì thế kể từ ngày cha mẹ mất, ta chưa từng vào cung.

Lần đó tiến cung, là ta cố chấp một mực muốn giữ mạng sống cho Phó Huyền, khiến thánh nhan nổi giận.

Hoàng thượng giận ta, mấy năm liền không truyền triệu ta vào cung.

Cách ba năm, lần nữa bước chân vào hoàng cung, ngẩng đầu nhìn tường son ngói biếc quen mà lạ, trong lòng cảm khái khôn cùng.

Vào đến điện Tử Thần, ta quỳ rạp dưới đất.

Thánh thượng cho lui mọi người, bảo ta ngẩng đầu.

Ta nghe lệnh mà làm, nhưng vẫn cụp mắt, không dám nhìn long nhan.

Trên cao truyền xuống một tiếng thở dài, chỉ nghe thiên tử mang chút hoài niệm mà than rằng:

“Ngươi rất giống phụ thân ngươi.”

Ta cúi đầu ngoan ngoãn, không nhân cơ hội mà lấy lòng.

Thiên tử tiếp tục nói:

“Năm đó ngươi vì Phó Huyền mà trái lệnh trẫm, trẫm giận ngươi đem kim bài miễn tử dùng vào người ngoài.”

“Ba năm nay trẫm cố ý lạnh nhạt với ngươi, ngươi có trách trẫm không?”

Ta đáp lời: “Năm đó dân nữ trẻ dại vô tri, cậy được thánh ân mà buông thả, nào dám trách cứ bệ hạ?”

Vừa dứt lời, bệ hạ từ trên điện bước xuống, đích thân đỡ ta dậy.