Ngày toàn tộc họ Phó bị kết tội, ta cầm kim bài miễn tử, lấy danh nghĩa tuyển tế nhập phủ mà cứu hắn.
Về sau, hắn rửa sạch oan khuất, khôi phục quan chức, việc đầu tiên làm chính là muốn cùng ta hòa ly:
“Ngày ấy là nàng thừa dịp ta lâm nạn mà ép cưới, mối hôn nhân này vốn không tính.”
Ta mỉm cười, trực tiếp ném tờ hưu thư vào mặt hắn:
“Không phải hòa ly, là ta muốn hưu chàng.”
“Ngày ấy cứu chàng, chẳng qua là ta giữ trọn lời hứa thời thơ ấu, còn chàng có nhớ hay không… đã không còn quan trọng.”
Từ nay trời cao đất rộng, không còn gặp lại, chàng hướng về Tiêu Tương, ta đi về đất Tần.
1
Đầu xuân mưa nhiều, từng giọt mưa tí tách rơi theo mái hiên, kết thành những chuỗi rèm châu trong suốt.
Ta che ô bước vào hành lang, một cơn gió lướt qua mang theo hương trúc quen thuộc, báo hiệu người đến là ai.
Phó Huyền bước nhanh tới, mày mắt như họa, dung mạo thanh nhã lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm bình đạm ấy ẩn giấu khí thế băng sương khiến người ta không dám đến gần.
Ta khẽ gọi một tiếng:
“Lang quân.”
Đáp lại chỉ là cái liếc mắt hờ hững, rồi bóng dáng ấy dần khuất trong màn mưa.
Ta thu ô lại, lặng lẽ nhìn thân ảnh kia tan vào màn mưa bụi.
“Phu nhân.”
Tỳ nữ thân cận của ta, Thính Hà, nhanh chân bước đến, đỡ lấy cây ô trong tay ta.
Nàng liếc nhìn sắc mặt ta, do dự muốn nói lại thôi.
Ta thu ánh mắt, ra hiệu cho nàng cứ nói thẳng.
“Triều đình xảy ra chuyện lớn, hình như có liên quan đến một tộc nhân của tiền Thái phó.”
Chân ta khựng lại.
Tiền Thái phó — phụ thân của Phó Huyền.
Ba năm trước, Phó gia bị liên lụy vào vụ mưu nghịch của tiền Thái tử, toàn tộc bị bắt giam.
Cuối cùng, nam đinh đều bị chém đầu, nữ quyến bị sung vào giáo phường.
Trong tai họa ấy, người duy nhất còn sống chính là Phó Huyền.
Nay phong ba lại nổi, cũng không biết với Phó Huyền là họa hay là phúc.
Ta men theo hành lang chậm rãi bước đi, nhìn màn mưa bụi mịt mờ trước mắt, tâm tư hỗn loạn.
Ba năm trước, bệ hạ trọng dụng Tấn vương, mà Tấn vương lại năng lực xuất chúng, được sủng ái ngày một nhiều.
Thái tử lòng dạ mẫn cảm, năng lực tầm thường, càng bị Tấn vương lấn lướt thì càng lộ rõ sự bất tài.
Dân gian đồn đãi khắp nơi, mọi người đều nói thánh thượng có ý phế thái tử.
Thái tử ngày càng bất an, cuối cùng tạo phản, bị Tấn vương trấn áp.
Bệ hạ nổi giận, hạ lệnh phế thái tử, giam giữ vĩnh viễn trong phủ phế thái tử.
Hôm sau, thái tử treo cổ tự vẫn trong phủ.
Tin thái tử mất truyền vào trong cung, bệ hạ đau đớn bật khóc, bãi triều ba ngày.
Bệ hạ hận sâu đám người thuộc hạ của thái tử, cho rằng chính bọn họ xúi giục thái tử khiến cha con rạn nứt, khiến thái tử chết thảm.
Những đại thần bị liên lụy trong án mưu nghịch đều bị tru di tam tộc, con cháu trong tộc không được phép ra làm quan.
Phó gia chính là một trong số đó.
Thời gian ấy, kinh thành gió thổi cỏ lay, ai nấy đều tránh xa những gia tộc có dính dáng đến mưu nghịch.
Khi đó ta vừa từ nhà ngoại trở về kinh, tin đầu tiên nghe được chính là: Phó Huyền và tiền Thái phó sẽ bị hành quyết tại Ngọ môn vào chính Ngọ hôm ấy.
Ta vội vã trở về phủ, cầu xin tổ mẫu đưa cho thánh chỉ miễn tử mà mẫu thân để lại, không dám nghỉ ngơi một khắc, vội vã lao tới Ngọ môn.
Dưới ánh nắng, đao lớn lóe lên hàn quang, tiếng hô hoán vang lên khắp nơi.
Chân ta mềm nhũn, suýt ngã quỵ tại chỗ.
Ta gắng sức xông vào đám đông, giơ cao kim bài, dốc hết sức hô lớn:
“Kim bài Miễn tử ở đây! Xin hãy tha mạng!”
Nghe thấy tiếng hô, đám người tự động dạt ra nhường đường cho ta.
Ta chạy đến trước pháp trường, máu chảy đầy đất, trong không khí ngột ngạt là mùi tanh tưởi của máu tươi và sắt rỉ khiến người ta nghẹt thở.
Mùi máu tanh không ngừng kích thích thần kinh ta.
Ta chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm đến vậy, nhưng vì muốn tìm ra Phó Huyền, ta buộc mình phải giữ vững tinh thần.
Khi nhìn thấy bóng dáng hắn, dây thần kinh đang căng như dây đàn trong ta rốt cuộc cũng thả lỏng.
Chân mềm nhũn, ta ngồi bệt xuống đất.
Ta giơ kim bài miễn tử, hướng về quan giám trảm:
“Dân nữ nguyện dùng kim bài này để đổi lấy mạng sống của Phó Huyền!”
Quan giám trảm do dự, cuối cùng quyết định tâu lên thượng cấp.
Còn ta, đương nhiên bị đưa vào cung.
Trước khi rời đi, ta được gặp Phó Huyền một lần.
Chàng trai từng tiêu sái kiêu ngạo năm nào nay trầm mặc ít lời.
Lòng ta chùng xuống, ta dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt hắn, kiên định nói với hắn:
“Chờ ta đến đón chàng.”
Hôm ấy là lần đầu tiên ta vào cung kể từ sau khi phụ mẫu qua đời, bệ hạ giận ta, nhưng không trách phạt.
Chỉ lệnh ta giao nộp kim bài, thì mọi chuyện sẽ bỏ qua.
Ta không chịu, ngài liền đuổi ta ra khỏi điện.
Sau đó, ta quỳ ngoài điện Tử Thần suốt nửa ngày, đến khi ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, Phó Huyền đã lấy thân phận con rể nhập phủ.

