“Năm ngươi mười ba tuổi, ngươi cài trâm hoa hải đường đi dự yến thưởng hoa. Khi trở về, ngươi nói với Kiều thị rằng cây trâm ấy rất hợp với ngươi, còn bảo sau này đừng để ngươi nhìn thấy căn phòng rách nát của Chu ma ma nữa.”
“Năm ngươi mười lăm tuổi, ngươi tìm thấy nửa miếng ngọc cũ trong phòng ta, còn từng hỏi ta thứ ấy có phải di vật của mẫu thân ta không.”
Trong điện lập tức im lặng.
Bởi những chuyện ấy ta chưa từng nói với bất kỳ ai.
Môi Thẩm Minh Thù khẽ run lên.
Ta nhìn nàng ta, nói rõ từng chữ:
“Nếu đêm qua ngươi mới biết, vì sao lại nhận ra những thứ này sớm hơn cả ta?”
Hơi thở nàng ta lập tức rối loạn.
Huệ Thái phi ngồi bên cạnh cũng khẽ nhíu mày.
Nhưng rốt cuộc Thẩm Minh Thù không phải người dễ đối phó.
Ngay sau đó, nàng ta bất ngờ giơ tay tự tát mình một cái, khóc càng dữ dội.
“Phải, ta đã sớm nhìn thấy những thứ ấy.”
“Nhưng vậy thì sao?”
“Ta được mẫu thân dạy dỗ từ nhỏ, ai có thể nghĩ trong phủ còn ẩn giấu chuyện như vậy!”
“Nếu ta biết thân phận của mình là do trộm cướp mà có, chẳng lẽ ta sẽ cam tâm mang nó sống nhiều năm như thế sao?”
Nàng ta khóc vô cùng chân thật, ngược lại biến mình thành người vô tội bị kẻ khác thao túng.
Nhìn bộ dạng ấy của nàng ta, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nhưng còn chưa đợi ta lên tiếng, bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng thông báo.
“Tông Chính tự khanh đến.”
“Ngụy lão tướng quân đến.”
“Chu ma ma đến.”
Ta lập tức ngẩng đầu.
Chuỗi Phật châu trong tay Thái hậu cũng dừng lại.
Ngay sau đó, rèm cửa được vén lên.
Ngụy Liệt dìu Chu ma ma chậm rãi bước vào.
Sắc mặt Chu ma ma vẫn trắng, nhưng bà đứng rất vững.
Vừa bước vào điện, ánh mắt bà đã nhìn thẳng lên mặt Thẩm Minh Thù.
“Đương nhiên ngươi không muốn thừa nhận.”
“Bởi ngươi biết một khi thừa nhận, ngay cả tư cách đứng ở đây khóc lóc ngươi cũng không còn.”
Chương 19: Thái hậu đích thân mở kim sách
Lời của Chu ma ma giống như một lưỡi đao, lập tức cắt toạc lớp mặt nạ cuối cùng trong điện.
Sắc mặt Thẩm Minh Thù trắng bệch, theo bản năng lùi về sau một bước.
“Bà… chẳng phải bà đã chết rồi sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng ta đã cứng người.
Bởi tất cả những người có mặt đều nghe rõ ràng.
Câu đầu tiên của nàng ta không phải “sao bà lại ở đây”, mà là “chẳng phải bà đã chết rồi sao”.
Ánh mắt Thái hậu lập tức lạnh xuống.
“Xem ra Thẩm đại cô nương biết rất rõ vị nhũ mẫu này có chết hay không.”
Thẩm Minh Thù hoảng hốt trong chốc lát, vội đổi lời:
“Thần nữ… thần nữ nghe mẫu thân nói bà ấy bệnh rất nặng, cho nên tưởng rằng…”
Nhưng đã không còn ai tin lời ấy.
Chu ma ma cũng không vội nhào lên người nàng ta.
Bà chỉ từng bước đi đến giữa điện, quỳ xuống, hướng về Thái hậu dập đầu thật mạnh.
“Lão nô Chu thị, khấu kiến Thái hậu.”
“Năm xưa lão nô là ma ma hồi môn bên cạnh Vương phi. Khi Chiêu Ninh quận chúa thất lạc, chính lão nô là người ôm quận chúa.”
Vừa nghe bà nói, tim ta đã chấn động.
Bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bà nói rõ ràng thân phận này của mình.
Chu ma ma ngẩng đầu, giọng vẫn hơi yếu nhưng từng chữ vô cùng rõ ràng.
“Thẩm Minh Thù không phải đêm qua mới biết.”
“Năm tám tuổi nàng ta đã tìm được di vật cũ của quận chúa. Kiều thị sợ nàng ta lỡ miệng nên mới thu những thứ ấy đi lần nữa.”
“Những năm qua lão nô canh giữ cô nương chính là canh giữ lời phó thác cuối cùng của Vương phi. Thẩm gia vẫn luôn không biết, thứ thật sự có thể chứng minh thân phận quận chúa chưa bao giờ chỉ có nửa miếng khóa ngọc.”
Thái hậu chậm rãi hỏi:
“Vậy còn có gì?”
Chu ma ma ngẩng đầu nhìn ta.
“Là kim sách.”
Hai chữ ấy vừa vang lên, ngay cả sắc mặt Huệ Thái phi cũng thay đổi.
Thái hậu lại im lặng một lát, bỗng giơ tay.
“Trình lên đi.”
Ta sửng sốt.
Ngay sau đó, lão ma ma được Thái hậu tín nhiệm nhất đã bưng ra một chiếc tráp thếp vàng vô cùng cũ kỹ.
Tráp được mở ra, bên trong lặng lẽ đặt một cuộn kim sách nhỏ cùng một tấm lụa mỏng đã phai màu.
Thái hậu nhìn chiếc tráp, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên xa xăm.
“Đây là vật năm ấy Tiên đế giao cho ai gia cất giữ.”
“Người nói nếu Chiêu Ninh trở về, một ngày nào đó vật này phải được trả lại cho con bé.”
Ta đứng nguyên tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ xuống.
Thái hậu đích thân mở kim sách.
Phía trên viết rõ ràng:
“Nữ nhi của Tĩnh Bắc vương Cố Tranh, ban phong hiệu Chiêu Ninh quận chúa.”
Phía sau còn kèm thêm một trang ghi chú nhỏ.
“Sau vai quận chúa có dấu hoa hải đường, lòng bàn chân phải có vết bỏng, lễ đầy tháng dùng vòng vàng bạch ngọc và khóa ngọc kỳ lân.”
Thái hậu lại mở tấm lụa mỏng kia.
Đó là bản in dấu tay lúc đầy tháng.
Bên cạnh có nét chữ nhỏ do chính Tô Thanh Y viết:
“Con ta Chiêu Ninh, đầu ngón tay hơi cong.”
Tim ta khẽ giật, theo bản năng nhìn bàn tay phải của mình.
Đầu ngón út của ta quả thật cong hơn người bình thường một chút.
Trước kia Chu ma ma luôn nói đó là tướng có phúc.
Hóa ra bà không chỉ thuận miệng dỗ dành ta.
Thái hậu đặt tấm lụa xuống, ánh mắt cuối cùng chăm chú rơi lên mặt ta.
“Lại đây.”
Cổ họng ta căng chặt, chậm rãi bước lên trước.

