“Kiều của nhà giàu số một Hải thị.”

“Kiều của đế chế trang sức.”

“Kiều của cổ đông lớn Tạ thị.”

Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Tạ Cẩm Chi và Trần San San lại khó coi thêm một phần.

Mười năm, quá dài rồi.

Dài đến mức Tạ Cẩm Chi quên mất những thành tựu này là từ đâu mà có.

Dài đến mức tất cả mọi người đều quên, phía sau Tạ Cẩm Chi đứng là nhà họ Kiều.

Các vị giám đốc trong phòng họp thấy tình hình không ổn, lần lượt khuyên Tạ Cẩm Chi đưa Trần San San rời đi trước.

Trần San San đỏ hoe mắt, ánh nhìn như muốn khoét thủng người tôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.

Trần San San lấy ra liếc nhìn một cái rồi vội vàng tắt máy.

Căn phòng họp im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên điên cuồng.

“Cô Trần, không nghe sao? Nhỡ đâu là chuyện gấp thì sao?”

Trước nụ cười đầy ẩn ý của tôi, cô ta do dự rồi nghe máy.

Ngay khoảnh khắc kết nối, tiếng khóc thét của đứa trẻ xuyên qua ống nghe, khiến Trần San San hoảng loạn đến luống cuống tay chân.

“Mẹ ơi cứu con với! Có mấy chú mặc đồ đen dẫn theo bố đến bắt con, họ nói sẽ đưa con ra sân bay! Hu hu hu mẹ ơi con sợ lắm, mẹ mau cùng bố Tạ đến…”

Chưa nói xong, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài.

Trần San San phát điên lao về phía tôi, còn chưa kịp tới gần đã bị bảo vệ chặn lại.

“Con đĩ! Cô đã làm gì con gái tôi rồi! Cô định đưa nó đi đâu?”

Bộ dạng điên loạn méo mó của cô ta, chẳng còn chút kiêu ngạo bình thản như lúc mới bước vào phòng họp.

Tạ Cẩm Chi ôm chặt lấy cô ta, ấn vào lòng trấn an, quay sang nhìn tôi với ánh mắt vừa khiếp sợ vừa khinh miệt.

“Kiều Uyển, Tiểu Huyên chỉ là một đứa trẻ vô tội, nó là mạng sống của San San, sao cô có thể động vào nó?”

Nhìn cảnh anh ta che chở Trần San San, tức giận chất vấn tôi, trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót.

Tôi khẽ nhắm mắt, đưa tay đặt lên bụng dưới phẳng lặng, nhớ tới đứa trẻ còn chưa kịp thành hình.

Chẳng lẽ con của tôi thì không vô tội sao?

Tôi quay người, lấy ra tờ phiếu khám thai và hồ sơ bệnh án chưa kịp đưa, ném thẳng vào mặt Tạ Cẩm Chi.

Giấy tờ nhẹ bẫng rơi xuống mặt bàn.

“Uyển Uyển, em… sao em không nói cho anh biết? Anh xin lỗi, anh thật sự không biết, anh…”

Tạ Cẩm Chi cuống quýt nhặt tờ giấy lên, đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình.

Tôi cầm chén thuốc bổ thư ký đưa tới, thổi tan hơi nóng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tạ Cẩm Chi trong làn hơi nước mờ ảo.

“Nói cho anh biết à?”

“Nói thế nào đây?”

“Nói lúc anh và Trần San San trần truồng quấn lấy nhau sao?”

“Hay nói lúc anh đẩy tôi sảy thai?”

“Vậy rốt cuộc, lúc nào nói mới thích hợp hả, Tổng giám đốc Tạ?”

Đặt chén xuống, tôi khoanh tay trước ngực, ung dung chờ phản ứng tiếp theo của anh ta.

Còn anh ta thì đứng chết lặng tại chỗ, môi mấp máy, không thốt nổi một chữ.

Tôi biết anh ta đã từng mong chờ đứa con của mình đến nhường nào.

Giờ đây, vì một người đàn bà khác, đứa trẻ ấy lại bị chính tay anh ta chôn vùi.

Giết người không dao, cũng chỉ đến thế là cùng.

Thấy Tạ Cẩm Chi mặt mày tái mét như người chết, Trần San San cuống cuồng không yên.

Cô ta lay mạnh cánh tay anh ta, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt.

“Những tờ giấy đó hoàn toàn có thể làm giả, chắc chắn là Kiều Uyển mua chuộc bác sĩ, muốn thu hút sự chú ý của anh để nhân cơ hội đưa Tiểu Huyên đi.”

“Cẩm Chi, Tiểu Huyên… chúng ta phải đi tìm con bé, em cầu xin anh.”

Tạ Cẩm Chi dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, anh ta bất ngờ siết chặt cánh tay tôi, nghiến răng hỏi:

“Kiều Uyển, cô tốt nhất đừng giở trò gì, chuyện đứa trẻ rốt cuộc có phải thật không?”

Người từng nâng niu bảo vệ tôi như báu vật, giờ đây lại dễ dàng bị vài câu nói xúi giục.

Tôi tức đến bật cười:

“Tổng giám đốc Tạ không tin à? Cứ việc đi điều tra.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/kieu-uyen/chuong-6