Tôi đưa hai mẹ con về Hải thị, cho cô ta đi du học, còn con bé được học trường quý tộc.
Tôi dẫn cô ta bước vào giới thượng lưu Hải thị, đưa vào Tạ thị làm nhà thiết kế trang sức chính.
Cô ta rất nỗ lực, học cách giao tiếp giới nhà giàu, học kiến thức trang sức.
Học cách làm bạn tri kỷ của tôi.
Giờ đây, dưới sự nâng đỡ của tôi, cô ta lại vọng tưởng trèo lên nơi không thuộc về mình.
Nghĩ tới ba triệu kia, tôi cười lạnh.
Ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn là nhờ công Tạ Cẩm Chi.
Tôi lấy điện thoại, gửi vài tấm ảnh thân mật vừa chụp được cho bộ phận truyền thông nhà họ Kiều.
Dặn họ không cần nương tay.
Ngày mai, những tin này sẽ leo thẳng lên hot search.
“Tổng giám đốc Tạ thị ngoại tình trong hôn nhân với nữ thiết kế họ Trần.”
“Nữ thiết kế du học về chen vào hôn nhân thiên kim họ Kiều.”
“Thiên kim họ Kiều sắp ly hôn, Tạ thị rồi sẽ về đâu?”
Bên dưới sẽ đính kèm ảnh Trần San San và Tạ Cẩm Chi ôm ấp không ra thể thống gì.
Đã nói tiền giải quyết được thì không gọi là vấn đề,
Vậy thì cứ để các người mất luôn khả năng giải quyết vấn đề đi.
Tôi – Kiều Uyển – có thể cho các người mọi thứ, cũng có thể đòi lại từng chút một.
3
Tạ Cẩm Chi không về suốt đêm, đến sáng hôm sau mới xuất hiện trong phòng ăn.
Tôi đang xem bản thỏa thuận ly hôn và chuyển nhượng cổ phần mà đội luật sư nhà họ Kiều đã soạn suốt đêm qua.
Bên cạnh tôi vẫn còn đặt tờ phiếu khám thai chưa kịp đưa ra.
Tạ Cẩm Chi trên tay xách theo không ít hộp quà.
Thấy tôi bình tĩnh như vậy, trong mắt anh ta hiện lên một tầng dịu dàng.
Anh ta mở một hộp quà, bên trong là sợi dây chuyền ngọc lục bảo tỏa ánh xanh dịu nhẹ.
Là kiểu dáng mà Trần San San thích.
“Uyển Uyển, anh nhớ em từng nói thích kiểu dây chuyền này, xem thử xem, có được không?”
Tôi gập tập hồ sơ lại, ánh mắt dừng ở cổ anh ta.
Vết đỏ lờ mờ lộ ra từ cổ áo chưa cài kín.
Nhận thấy ánh nhìn của tôi, sắc mặt Tạ Cẩm Chi thay đổi, vô thức kéo cổ áo lại.
“Hôm qua mọi người vui quá, kéo anh uống nhiều rượu, sợ em lo nên anh ngủ lại công ty.”
Tôi không nói gì.
Chỉ đẩy ly sữa nóng về phía anh ta, nhẹ nhàng ngăn lại động tác muốn đeo dây chuyền cho tôi.
“Ăn sáng trước đã.”
Anh ta không biết, tôi đã sớm thấy bài đăng mới của Trần San San.
Trong ảnh là phản chiếu kính cửa sổ hai người tựa sát vào nhau, ngoài cửa là quảng trường trung tâm phồn hoa nhất Hải thị.
Chú thích: “Luôn có người hiểu sự kỳ quặc của bạn, thức cùng bạn chờ từng lần bình minh, được yêu là người chiến thắng.”
Sự che giấu vụng về của Tạ Cẩm Chi khiến tôi càng giống một trò cười.
Trong lòng tôi cuộn trào chua xót.
Thấy tôi hôm nay dễ nói chuyện như vậy, ánh mắt Tạ Cẩm Chi lóe sáng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.
“Uyển Uyển, hôm qua với San San… là anh quá bốc đồng, anh hứa sau này sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh vẫn phải có trách nhiệm với cô ấy.”
“Dù sao hai người cũng là bạn tốt, anh tin em sẽ vượt qua được, đúng không?”
Anh ta nhìn tôi đầy thâm tình, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến lạnh người.
“Tạ Cẩm Chi, chúng ta ly—”
Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt ngang lời tôi.
Tạ Cẩm Chi bắt máy, còn chưa kịp hỏi gì đã bị tiếng khóc đầu dây bên kia dọa sững.
Tiếng trẻ con vang lên the thé, hoảng loạn gọi: “Bố Tạ, mẹ xem tin tức sáng nay xong thì vừa khóc vừa chạy ra ngoài, còn nói gì ba triệu không còn nữa rồi, con sợ lắm hu hu hu, bố Tạ ơi, bố mau tới tìm mẹ đi…”
Tin gì? Ba triệu gì?
Tạ Cẩm Chi cau mày nghi ngờ, cúi đầu nhắn tin liên tục trên điện thoại.
Tôi nhìn anh ta, thấy khuôn mặt đang giãn dần lại trở nên căng cứng, ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.
Anh ta đột ngột đứng bật dậy, túm lấy tôi kéo khỏi ghế, trong mắt là lửa giận bùng cháy.
“Là cô làm phải không?”
Tôi biết anh ta đang nói gì, trên mặt nở nụ cười nhạt đầy khinh bỉ.
“Cô ta nhờ ơn tôi mới có hôm nay, tôi chỉ lấy lại thứ không thuộc về cô ta thôi.”
“Sao? Thấy xót rồi à?”

