Vào ngày kỷ niệm mười năm, Tạ Cẩm Chi tổ chức tiệc mừng công ở công ty.

Tôi mang theo phiếu khám thai đến tìm anh ta, trong lòng đầy hân hoan.

Nhưng lại bắt gặp cảnh anh ta và bạn thân của tôi – Trần San San – đang trần trụi dây dưa trong văn phòng.

Thấy tôi xuất hiện, Trần San San trốn sau lưng Tạ Cẩm Chi, run rẩy nói: “Uyển Uyển, cậu đừng trách Cẩm Chi, là tớ không khống chế được tình cảm của mình.”

Tôi ném hộp cơm trong tay xuống đất, canh gà nóng hổi bắn tung toé khắp nơi.

Tạ Cẩm Chi lập tức bế cô ta lên, ôm chặt trong lòng.

Anh ta nhíu mày, liếc tôi đầy chán ghét: “Kiều Uyển, em phát điên gì vậy?”

Tôi nhìn chằm chằm vào vết hôn đỏ rực trước ngực cô ta.

Trần San San ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậng nước: “Cẩm Chi, Uyển Uyển cô ấy… tớ sợ quá…”

Nhận thấy ánh mắt tôi, giọng Tạ Cẩm Chi càng thêm lạnh lẽo: “Kiều Uyển, em dọa San San rồi, xin lỗi đi.”

“Xin lỗi?”

Tôi mặt mày u ám, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: “Tạ Cẩm Chi, là hai người ngoại tình, mà lại bắt tôi xin lỗi à?”

“Cẩm Chi, Uyển Uyển không sai, sai là tớ, là tớ không nên yêu anh…”

Giọng Trần San San đột ngột chen vào, mang theo tiếng nức nở nhẫn nhịn.

Tạ Cẩm Chi dịu dàng vuốt lưng cô ta như đang vỗ về, càng ôm chặt hơn.

Ánh mắt nhìn tôi đầy phiền chán và ghê tởm.

Chưa kịp mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký dè dặt đứng ngoài nói: “Giám đốc Tạ, cuộc họp với phía Thụy Điển sắp bắt đầu, ngài bên này…”

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Cẩm Chi nghiêm lại, trong mắt lóe lên vẻ gấp gáp khi nhìn đồng hồ.

Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Uyển Uyển, em cứ về trước, có gì tối nay nói chuyện.”

Nói xong liền quay người, ghé tai Trần San San dặn vài câu.

Trần San San mặt đỏ bừng, gật đầu khẽ khàng, giọng ngọt như mật: “Yên tâm đi, em tới liền, không sao đâu.”

Tạ Cẩm Chi đi ra ngoài, đến cửa lại quay đầu nhìn tôi một cái: “Uyển Uyển, đừng làm khó San San, được không?”

Tôi cười nhạt chế giễu.

Tạ Cẩm Chi rời khỏi, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Trần San San từ tốn chỉnh lại quần áo, bên tai lộ ra đôi khuyên tai kim cương lấp lánh.

Tôi giơ tay chạm vào dái tai mình – món quà tối qua Tạ Cẩm Chi tặng cũng là hoa tai kim cương.

Chỉ là nhỏ hơn của cô ta rất nhiều.

Rõ ràng Trần San San cũng nhận ra, đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giả vờ đáng thương: “Uyển Uyển, tối qua Cẩm Chi đích thân đưa hoa tai này đến cho tớ, còn bảo tớ hôm nay cùng anh ấy dự tiệc mừng công, cậu không giận chứ?”

“Nhưng mà, đàn ông bây giờ ai mà chẳng nuôi tình nhân chứ?”

“Uyển Uyển, cậu nên thấy may mắn là người đó là tớ – bạn thân của cậu đấy.”

Tôi mỉa mai cười: “Trần San San, tôi tốn không ít tiền cho cô đi du học, những cái khác không học được, cái tài trèo giường thì giỏi thật.”

“Sao? Lén sang Nhật học chuyên ngành đó à?”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, mặt tái mét: “Uyển Uyển, tớ thật lòng yêu Cẩm Chi, tớ không tranh giành với cậu, cớ gì cậu lại nói khó nghe như vậy?”

“Nói trắng ra, cậu tiếc tiền thôi.

Cẩm Chi nói rồi, chỉ cần dùng tiền giải quyết được thì chẳng gọi là vấn đề.”

Cô ta cắn răng rút điện thoại ra, ngón tay khẽ chạm.

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi vang lên thông báo ba triệu đã vào tài khoản.

“Kiều Uyển, bây giờ cô chỉ là cái vỏ rỗng của bà Tạ, số tiền này xem như tôi trả ơn cô, từ nay chúng ta không ai nợ ai.”

Trần San San vuốt mái tóc được chăm chút kỹ càng, khẽ cong môi nhìn tôi.

Nụ cười mang theo đắc ý và khiêu khích.

Cô ta mang giày cao gót rời đi đầy kiêu ngạo.

Tôi tức đến bật cười.

Trần San San, đúng là hôm nay cô đã khác xưa thật rồi.

2

Rời công ty, tôi đi ngang quầy lễ tân, mấy cô gái trẻ đang tụ lại tám chuyện.

“Nghe nói hôm nay phu nhân đến công ty đó, chị ấy là nhà thiết kế trang sức hàng đầu toàn quốc, tôi thật sự rất muốn gặp thử một lần.”

“Có phải người cùng Tổng giám đốc Tạ dự tiệc mừng công không? Hôm nay anh ấy còn bế chị ấy lên sân khấu nữa kìa, đúng là sủng vợ đến đỉnh luôn.”

“Không đúng đâu, phu nhân họ Kiều, là thiên kim nhà họ Kiều – gia tộc giàu nhất Hải thị. Hôm nay đứng trên sân khấu là Trần San San, nghe bảo là bạn thân của phu nhân.”

“Vậy Tổng giám đốc Tạ thân mật với Trần San San như vậy, chẳng lẽ họ…”

“Không thể nào~ Nghe nói Tổng giám đốc Tạ rất yêu phu nhân, năm đó cầu hôn còn mua cả hòn đảo, kỳ công trồng loại hoa hồng hiếm, ghép thành tên của phu nhân mới cầu hôn thành công, lúc đó nổi đình nổi đám luôn.”

“Ê ê ê, có người đến kìa!”

Một cô mắt tinh thấy tôi đứng bên cạnh, cả đám lập tức tản ra như chim vỡ tổ.

Ngồi vào xe, lời họ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.

Trần San San – người tôi từng kéo ra khỏi vũng bùn.

Giờ đã hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ thê thảm năm xưa.

Sáu năm trước, trong một lần đi thị sát công ty con, tôi gặp Trần San San bị bạo hành.

Cô ta ôm con trốn trong góc xưởng, toàn thân đầy thương tích, gầy gò yếu ớt.

Trong lòng là cô con gái mới sáu tuổi.

Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi giúp cô ta một con đường sống.

Đứa trẻ mặt mũi vàng vọt trốn sau lưng mẹ, run rẩy sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn.

Vì thương con bé, tôi đồng ý giúp Trần San San ly hôn.