8
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến con gái đang bị sốt.
Tôi vùng tay anh ra, tát thẳng vào mặt anh một cái:
“Phó Thâm, anh phát điên cái gì vậy? Anh mù rồi sao, không thấy Anna giống anh như đúc à?!”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh, cũng là lần đầu tôi dám ra tay với anh.
Cái tát khiến anh nghiêng đầu sang một bên.
Tôi mới chợt nhận ra mình đã làm gì, vội lùi lại hai bước.
Nhưng khi Phó Thâm quay đầu lại, khóe môi anh lại nở một nụ cười.
Anh thở dài một hơi, giọng điệu dần mềm lại:
“Tôi đương nhiên biết con bé là con của chúng ta.”
“Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, tôi không ngờ Kiều Hề sẽ làm như vậy.”
Anh rất hiếm khi giải thích với tôi, nhưng tôi lúc này lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Trái tim như bị xé toạc, tôi gạt tay anh ra, từng chữ từng chữ lạnh lùng nói:
“Phó tiên sinh, tôi không muốn làm chim hoàng yến của anh nữa, hãy để tôi đi.”
Sắc mặt Phó Thâm lập tức trở nên khó coi:
“Tống Nhã Hà, lúc đầu là cô chủ động yêu tôi, dụ dỗ tôi, lao vào lòng tôi.”
“Giờ tôi còn chưa chán cô, cô dám đòi rời đi?”
Anh dừng lại một chút, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
“Cô thật sự bị tôi chiều hư rồi. Tôi đối xử với cô tốt như vậy, mà cô lại không biết trân trọng.”
Tôi cười khẽ, không thành tiếng.
Ba năm bên cạnh anh, anh thất thường nóng lạnh, lúc nào cũng có thể nổi điên.
Tôi sống trong sợ hãi, như bước đi trên băng mỏng.
Thật không hiểu, tôi phải trân trọng cái gì.
Thấy tôi cười.
Phó Thâm giãn lông mày, đưa tay định chạm vào tôi:
“Nhã Hà, chuyện hôm nay tôi sẽ xử lý, không để ai nói một lời nào.”
“Cô chỉ cần để tâm đến tôi hơn chút.”
“Làm tôi vui, làm tôi hài lòng. Sau này, tôi có thể cho cô mọi thứ.”
Tôi buồn nôn đến mức muốn ói, lạnh lùng đẩy tay anh ra:
“Kiều tiểu thư rất hợp với anh, cô ấy sẽ biết làm anh vui.”
“Còn tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh từ từ. Căn nhà của Anna, chúng tôi cũng từ bỏ quyền thừa kế.”
“Tôi sẽ cắt đứt mọi thứ với anh, chỉ cầu xin anh để mẹ con tôi rời đi.”
Tôi nói xong.
Sắc mặt Phó Thâm trở nên u ám, sát khí bao trùm quanh người.
Nhưng rất nhanh, anh bật cười khẩy, lại quay về dáng vẻ cao ngạo:
“Tống Nhã Hà, cô sống khổ chưa đủ, còn muốn kéo theo con gái chịu khổ cùng sao?”
“Sẽ có một ngày cô hối hận, rồi sẽ khóc lóc cầu xin tôi quay lại.”
9
Tôi im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn anh chỉ còn lại lạnh nhạt và chán ghét.
Ánh mắt ấy khiến Phó Thâm nổi giận.
Anh xắn tay áo lên, bấm một cuộc điện thoại:
“Đưa đứa bé đi cùng Tống Nhã Hà.”
“Về sau, tôi không muốn nhìn thấy con đàn bà chuyên nói dối này xuất hiện ở Kinh Thành nữa.”
Hôm đó, tôi ôm đứa con gái đang sốt cao.
Không dám dừng lại một phút nào, chỉ mang theo mấy thứ đồ dùng của bé rồi chật vật rời khỏi Kinh Thành.
May mà Phó Thâm vẫn còn một chút nhân tính, đã cho con bé dùng thuốc tốt nhất.
Bàn tay nhỏ mềm mại của bé nắm lấy tóc tôi, khóc mãi không thôi.
Tôi ôm chặt con trong vòng tay, không ngừng đung đưa.
Cuối cùng, con bé rúc vào ngực tôi, dần dần thiếp đi.
Trên chuyến xe về Nam Thành.
Tôi cảm thấy may mắn vì đã bắt đầu kinh doanh shop online từ hai năm trước.
Phó Thâm không cho phép tôi xuất hiện nơi công cộng.
Thế là tôi mở một cửa hàng thời trang giá rẻ không cần người mẫu lộ mặt.
Những bộ quần áo 59, 69, 79 tệ.
Tôi tự mình đến nhà máy chọn vải, chụp hình, đặt hàng rồi thuê người giao hàng.
Bây giờ rời khỏi Phó Thâm, tôi có thể tự mở nhà máy thời trang của riêng mình rồi.
Dì Tống đã tỉnh lại, tôi cũng đưa dì cùng đến Nam Thành để lập nghiệp.
Ba người chúng tôi, bắt đầu một cuộc sống trong mơ.
Dì Tống giúp tôi trông con, còn tôi thì dốc toàn bộ tâm huyết cho công việc.
Con gái tôi mỗi ngày một khôn lớn, thoáng cái đã ba tuổi.
Hôm đó, tôi chuyển khoản nốt số tiền cuối cùng vào thẻ của Phó Thâm.
Từ đó, hơn hai chục triệu tôi nợ anh ta, đã trả xong.
Dì Tống nhiều lần hỏi tôi trong những năm qua:
Hỏi tiền chữa bệnh của dì từ đâu ra, hỏi con gái tôi là ai sinh.
Tôi chỉ kể sơ qua mọi chuyện.
Dì ôm mặt khóc một trận, nói là dì đã liên lụy tôi.
Còn tôi thì chỉ cười, nói thật ra cũng không có gì to tát.
Tình yêu mà tôi từng ao ước, là kiểu tình yêu như của dì và giáo sư Tống.
Cùng nhau vượt qua giông bão, sống chết không rời.
Tôi biết bản thân không có phúc phận ấy.
Nên những năm tháng sống với ai, với tôi mà nói… cũng chẳng khác biệt gì.