Lúc làm thêm ở sân bay, bạch nguyệt quang của thiếu gia thủ đô vứt chiếc nhẫn kim cương cầu hôn đi:

“Đứa nào mê yêu mới vì kết hôn mà bỏ học. Nực cười.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn:

【Em trai mày nợ nần vì cờ bạc, mẹ mày xé hồ sơ của mày rồi.】

【Đừng học hành gì nữa, ông chủ 58 tuổi trong làng thấy ưng mày rồi đấy.】

Giây tiếp theo, tôi nhặt chiếc nhẫn kim cương lên, dùng vạt áo lau cẩn thận.

Ngẩng đầu, tôi nhìn chằm chằm thiếu gia với ánh mắt long lanh:

“Ờm… em là kiểu người mê yêu đấy, anh có muốn yêu thử không?”

1

Tôi giơ chiếc nhẫn lên.

Mái tóc đen như rong biển đã ướt đẫm mồ hôi, nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt của tôi.

Phía đối diện, Phó Thâm nhìn tôi từ đầu đến chân.

Anh ấy đẹp trai xuất sắc, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

Bên cạnh anh là dàn vệ sĩ cơ bắp, tóc vàng mắt xanh.

Mẹ tôi thì muốn tôi gả cho một gã đàn ông vũ phu trong làng.

Hắn từng đánh chết vợ cũ, là tên côn đồ khét tiếng.

Nhưng so với những vệ sĩ kia, hắn giống như con gà con.

Lông mi tôi run rẩy vì sợ hãi, cả người cũng đang run lên.

Phó Thâm bật cười khẽ, ánh mắt rơi vào chiếc váy mẫu đơn màu hồng tôi đang mặc.

Khuôn mặt cao quý của anh cuối cùng cũng có chút dao động:

“Cô rất giống cô ấy, cả sở thích hoa cũng giống.”

Thật ra tôi muốn nói, cái váy này là hàng đại hạ giá, chỉ 79 tệ.

Còn về vẻ ngoài…

Tôi đã lén nhìn bạch nguyệt quang của anh rồi, chúng tôi chẳng giống nhau chút nào.

Nên tôi mới bất an như vậy.

Nhưng có vẻ Phó Thâm đã mệt rồi.

Anh tiện tay ném bó hoa, nhìn tôi nửa cười nửa không:

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn à? Muốn yêu tôi lắm hả?”

“Nhưng cô không xứng làm bạn gái, chỉ xứng làm chim hoàng yến thôi, nhớ rõ thân phận của mình.”

“Được.”

“Không được hỏi đến đời sống riêng tư và các mối quan hệ của tôi, càng không được mơ mộng làm vợ tôi.”

“Được.”

“Tôi sẽ không mua nhà, mua xe cho cô. Trang sức trong nhà, khi cô rời đi phải trả lại hết.”

Anh nói, rồi giật lấy chiếc nhẫn từ tay tôi:

“Mọi thứ trong nhà, bao gồm cả chiếc nhẫn này, đều là dành cho Kiều Hề.”

Kiều Hề là bạch nguyệt quang của anh.

Nhắc đến cái tên đó, giọng Phó Thâm cũng dịu dàng hơn.

“Trừ 500 nghìn tiền sinh hoạt mỗi tháng, tôi sẽ không cho cô gì hết.”

Tim tôi đập nhanh:

“Lợi ích khi ở bên anh em nghe xong rồi, vậy còn bất lợi thì sao?”

Phó Thâm sững người, hồi lâu không nói gì.

Tôi hỏi tiếp: “Em muốn hôn anh, được không?”

Anh không từ chối, nên tôi liền hôn lên.

Nụ hôn vụng về, ngốc nghếch, nhưng anh không ngăn lại.

Vài giây sau, tôi lau vết son bên môi anh, khẽ nói:

“Tháng này anh có thể chuyển khoản trước cho em không?”

Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh:

“Chuyển vào tài khoản này là được, em tên… Tống Nhã Hà.”

2

Ba năm sau.

Tôi và Phó Thâm có một cô con gái, nhưng anh chưa từng yêu tôi.

Ở bên anh, tôi như người vô hình.

Lúc nào anh gọi là tôi phải có mặt, ngoan ngoãn đến mức đáng sợ.

Còn Kiều Hề, đạt hết giải thưởng quốc tế này đến cái khác, rực rỡ chói mắt.

Ai cũng bảo tôi đáng thương:

“Dùng đủ chiêu trò leo lên nhà giàu, kết quả chỉ sinh được đứa con gái.”

“Không bằng không sinh, chỉ tổ vướng chân vướng tay.”

Mỗi khi nghe những lời đó.

Tôi đang ở trong phòng khách sáng sủa rộng rãi, dạy con gái tập bò.

Trước đây, căn phòng trong nhà là của em trai, tôi phải ở kho chứa đồ.

Ghế gãy chân, mái nhà ẩm thấp, mỗi đêm gián bò đầy giường.

Nhưng con gái tôi vừa ra đời.

Cha nó đã tặng cho con căn nhà trị giá hàng trăm triệu.

Tôi cảm ơn trời đất, những khổ cực tôi từng chịu, con tôi sẽ không cần chịu nữa.

Nhưng con bé chẳng biết gì cả.

Nó nằm trong lòng tôi, dùng hai cái răng nhỏ gặm bánh quy.

Vụn bánh rơi đầy tấm thảm cashmere Hermes, tôi cũng chẳng buồn cúi nhặt.

Nội thất trong nhà đều do Phó Thâm mua.

Bẩn rồi thì vứt, không sao.

Cũng giống như những người nói xấu tôi sau lưng.

Bây giờ, con gái đã 10 tháng tuổi.

Phó Thâm rất yêu con bé, ngày nào cũng về thăm.

Quan hệ giữa chúng tôi cũng vì con mà trở nên phức tạp.

Nghĩ tới đây, tôi nhíu mày, gọi điện cho trợ lý của Phó Thâm:

“Tổng giám đốc hôm nay đi công tác về thì để anh ấy nghỉ lại công ty. Anna không khỏe, tôi muốn ngủ sớm với con.”

Không ngờ, đầu dây bên kia lại là giọng của Kiều Hề:

“Tống Nhã Hà.”

“Từ giờ, tổng giám đốc sẽ không đến gặp con riêng của cô nữa.”

Không dừng lại một giây.

Tôi bình tĩnh đáp: “Biết rồi.”

“Làm ơn nhắn với anh ấy, từ ngày mai tôi sẽ đổi khóa.”

3

Tôi đóng gói quần áo của Phó Thâm gửi về công ty.

Những thứ còn lại như đồng hồ đắt tiền, trang sức, tranh chữ quý giá.

Bao gồm cả sợi dây chuyền sinh nhật trên cổ.

Tôi không giữ lại thứ gì, gom hết vào thư phòng, nhắn trợ lý đến lấy.

Nhẹ nhõm, tôi ôm con ngủ.

Lúc lơ mơ, tôi lại nhớ về ba năm trước.

Khi đó, cha tôi mất đột ngột, em trai thì nghiện cờ bạc.

Mẹ tôi vừa khóc vừa xé sách mắng tôi:

“Tại sao không phải mày chết? Tại sao không phải mày hư hỏng? Sao mày lại học hành giỏi như thế?”

Sau đó, là vợ chồng giáo sư Tống – ân nhân luôn âm thầm giúp đỡ tôi – đã đưa tôi rời khỏi nơi ấy.

Họ thuê nhà, tìm việc làm thêm, còn giúp tôi đổi tên.

Họ nói: “Con trai tụi cô chú vô dụng, sau này sẽ coi con như con gái ruột.”

Nhưng khi tôi cầm giấy báo đậu đại học đến báo tin vui, họ lại gặp tai nạn.

Giáo sư Tống chết ngay tại chỗ, còn người vợ thì hôn mê trong ICU.

Người con trai duy nhất của họ lấy hết tài sản rồi định từ bỏ chữa trị.

Tôi vét hết tiền mình có, cuối cùng ngăn được anh ta rút ống thở.

Vài ngày sau, tôi gặp Phó Thâm – và có được tiền cứu mạng cho mẹ nuôi.

Vì vậy, tôi buộc phải ở bên cạnh anh ta.

Mỗi lần nhớ đến Kiều Hề, anh lại đến tìm tôi phát tiết.

Mỗi lần Kiều Hề đăng bài ở nước ngoài.

Anh sẽ hung hăng trên giường, bắt tôi lặp đi lặp lại lời yêu.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên của chúng tôi.

Trong xe, anh dựng tấm ngăn lên, nghiêng người sang.

Tôi tủi nhục bật khóc: “Có tài xế phía trước… Em không muốn ở đây…”

Phó Thâm nâng mặt tôi lên, dùng lực khiến da in hằn đỏ:

“Tống Nhã Hà, nhớ kỹ lời tôi.”

“Với chúng tôi, người làm và bàn ghế không khác gì nhau.”

“Cô có thẹn thùng trước bàn ghế trong nhà không?”

Đoạn đường dài, tôi cứ khóc mãi.

Xe vẫn chạy rất êm.