“Xem kìa, nói đến là đến ngay.”

“Gặp, hay không gặp?”

04

Ta nhìn Phúc An, lại nhìn Tiêu Lẫm một cái.

Thần sắc hắn nhàn nhạt, đem vấn đề ném lại cho ta.

“Thái tử phi muốn gặp thì gặp.”

“Nếu không muốn gặp, bản cung sẽ cho người đuổi đi là được.”

Đây là chiến trường của ta.

Hắn để ta tự mình quyết định.

Ta đứng dậy.

“Cho nàng ta vào.”

Ta nói.

“Gặp ngay tại đây.”

Ta không trở về tẩm điện, cũng không đi tới chính điện.

Chỉ lưu lại ngay tại thiên điện nơi chúng ta vừa dùng xong bữa sáng.

Chén đĩa đã được thu dọn, nhưng hương trà nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí, chưa kịp tan hết.

Nơi Cố Ngôn Chiêu vừa quỳ ban nãy, dường như vẫn còn lưu lại sự nhục nhã chưa kịp nguội.

Có lẽ lúc này, hắn đã bị thị vệ áp giải về tới phủ Vĩnh An Hầu trong bộ dạng chật vật.

Mà ở chính nơi này gặp Liễu Yên Như…Mới là thích hợp nhất.

Phúc An khom người lui xuống.

Tiêu Lẫm cũng không có ý rời đi.

Hắn ngồi lại chỗ cũ, cầm lên một quyển sách, ung dung lật xem.

Một bộ dáng như đứng ngoài cuộc.

Nhưng ta biết.

Hắn đang nhìn.

Đang nhìn xem ta sẽ xử lý rắc rối đầu tiên sau khi trở thành Thái tử phi như thế nào.

Rất nhanh, Liễu Yên Như được dẫn vào.

Nàng thay một thân phục sức hoa lệ chỉ có chủ mẫu phủ Hầu mới có thể mặc.

Chất vải là loại thượng hạng.

Thêu thùa cũng tinh xảo.

Nhưng bộ y phục ấy mặc trên người nàng, lại có vẻ trống rỗng.

Không chống đỡ nổi khí độ ấy.

Sắc mặt nàng tái nhợt.

Môi không có chút huyết sắc.

Dưới mắt còn có quầng xanh nhàn nhạt.

Xem ra đêm qua, nàng sống không dễ chịu.

Vừa bước vào điện, nàng đã nhìn thấy ta.

Sau đó, nàng lại nhìn thấy Thái tử Tiêu Lẫm đang ngồi bên cạnh ta, thần thái an nhiên đọc sách.

Thân thể nàng rõ ràng cứng lại.

Trong đáy mắt thoáng qua rất nhanh sự đố kỵ cùng oán độc.

Nhưng nàng lập tức che giấu đi.

Nàng đi tới giữa điện, dịu dàng quỳ xuống hành lễ.

“Thần phụ Liễu Yên Như, bái kiến Thái tử điện hạ, bái kiến…”

Nàng dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc cách xưng hô.

Cuối cùng, nàng vẫn dùng giọng gần như thì thầm, gọi một tiếng:

“…tỷ tỷ.”

Ta không đáp.

Ta chỉ nâng chén trà bên tay, nhẹ nhàng gẩy lá trà.

Tiêu Lẫm cũng không ngẩng đầu, giống như không nghe thấy.

Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Liễu Yên Như quỳ trên đất, có chút không biết phải làm sao.

Một lúc lâu sau, ta mới c-ay/o.t đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng động khẽ.

“Vĩnh An Hầu phu nhân.”

Ta mở miệng, giọng không lớn, nhưng rất rõ ràng.

“Gặp bản cung, vì sao không theo quy củ hành lễ?”

Sắc mặt Liễu Yên Như trong nháy mắt trắng bệch.

Ta đang nhắc nhở nàng.

Giữa chúng ta, sớm đã không còn là tỷ muội.

Mà là quân thần.

Là trời và bùn.

Nàng c/ắn môi, chịu nhục cúi người lần nữa, trán chạm đất.

“Thần phụ Liễu Yên Như, khấu kiến Thái tử phi điện hạ. Thái tử phi điện hạ thiên tuế kim an.”

“Đứng lên đi.”

Ta nhàn nhạt nói.

“Ban tọa.”

Cung nhân mang đến một chiếc ghế đôn thêu hoa, đặt ở nơi cách ta vài bước.

Liễu Yên Như tạ ân xong, cẩn thận chỉ ngồi nửa phần mặt ghế.

Nàng cúi đầu, hai tay vặn vẹo chiếc khăn, một bộ dáng yếu đuối như đã chịu hết ủy khuất.

“Không biết hôm nay Hầu phu nhân vào cung, là vì chuyện gì?”

Ta đi thẳng vào vấn đề.

Liễu Yên Như ngẩng đầu, vành mắt lập tức đỏ hoe.

“Thái tử phi điện hạ… tỷ tỷ, cầu xin người cứu Hầu gia đi!”

Nàng vừa nói xong lại muốn quỳ xuống.

“Ngôn Chiêu chỉ là nhất thời hồ đồ, chàng tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm điện hạ và người! Trong lòng chàng… trong lòng chàng vẫn luôn có người…”

Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt lăn dài.

“Sau khi Hầu gia biết chuyện của Thái tử phi điện hạ… chàng uống rượu suốt một đêm, trong miệng lẩm bẩm đều là tên của tỷ.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kieu-hoa-va-noi-dau-tham-lang/chuong-6/