Khóe môi Tiêu Lẫm dường như hiện lên một tia ý cười cực nhạt.

Ý cười ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Hắn uống cạn chén rượu trong tay.

“Quả nhiên là nữ nhi của phủ Trấn Bắc tướng quân, danh bất hư truyền.”

Hắn đặt chén rượu xuống.

“Nàng hẳn phải biết, mối hôn sự này, đối với nàng và ta mà nói, chỉ là một cuộc giao dịch.”

"Nàng phải biết đây là bài của o't/m.y/b'anh"

“Ta cần sự ủng hộ của Thẩm tướng quân trong triều.”

“Nàng cần một thân phận thể diện, cùng một cơ hội thoát khỏi Cố Ngôn Chiêu.”

“Từ lúc nàng bước lên chiếc kiệu hoa kia, nàng đã là người của Đông cung ta.”

“Bản cung sẽ cho nàng tất cả vinh sủng và thể diện mà một Thái tử phi nên có.”

“Đổi lại, nàng phải an phận thủ thường, diễn tốt vai trò của mình.”

Ta khẽ gật đầu.

“Thần thiếp đã hiểu.”

“Rất tốt.”

Hắn xoay người, đi về phía thư phòng ngoài điện.

“Nàng nghỉ sớm đi. Ngày mai, còn có một trận ác chiến phải đánh.”

Cửa khép lại, thân ảnh hắn cũng bị ngăn cách phía sau.

Ta một mình ngồi trong tẩm điện trống trải, chậm rãi tháo phượng quan nặng trĩu trên đầu.

Người trong gương, sắc mặt bình tĩnh.

Một đêm không lời.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Thái giám tổng quản Đông cung Phúc An vội vã bước vào bẩm báo.

Sắc mặt hắn có chút kỳ lạ.

“Điện hạ, Thái tử phi điện hạ.”

Tiêu Lẫm đang dùng điểm tâm, nghe vậy cũng không ngẩng đầu.

“Nói.”

“Phủ Vĩnh An Hầu… xảy ra chuyện rồi.”

Phúc An nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bẩm:

“Tối qua, sau khi Vĩnh An Hầu Cố Ngôn Chiêu biết được rằng Thái tử phi Thẩm Nguyệt Từ) không hề gả sang phủ Lý Thị lang như hắn sắp đặt, mà lại được Đông cung đón vào, chính thức bái đường trở thành Thái tử phi…”

“Hắn tại chỗ phát điên.”

“Đập nát cả tân phòng, còn đẩy Liễu Yên Như ngã xuống đất, trong miệng không ngừng gọi… gọi tên Thái tử phi ngài, nói ngài mới là thê tử của hắn.”

“Sáng sớm hôm nay, Vĩnh An Hầu đã cưỡi ngựa xông tới trước cổng Đông cung rồi.”

“Hiện đang la hét đòi gặp Thái tử phi ngài, nói… nói Đông cung chúng ta cướp tân nương của hắn.”

Tay Tiêu Lẫm đang cầm đũa khẽ dừng lại một chút.

Hắn ngẩng mắt, nhìn về phía ta.

Ta vẫn đang từng ngụm nhỏ uống cháo, động tác không hề dừng lại.

“Cứ để hắn làm loạn.”

Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói.

“Làm loạn lớn một chút, mới càng thú vị.”

Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một trận huyên náo cực lớn.

Một thân ảnh giống như phát điên, xông phá vòng ngăn cản của thị vệ, lao vào.

Là Cố Ngôn Chiêu.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, y phục xộc xệch, đâu còn nửa phần phong thái ung dung thường ngày của một Hầu gia.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giống như một con dã thú bị dồn đến đường cùng.

“Nguyệt Từ!”

Hắn gào lên, lao về phía ta.

“Nàng theo ta trở về! Nàng là thê tử của ta, Cố Ngôn Chiêu!”

Ta còn chưa kịp động.

Thân ảnh Tiêu Lẫm đã đứng chắn trước mặt ta.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó.

Nhưng khí thế lại vững như núi cao.

Hắn nhìn Cố Ngôn Chiêu đang gần như phát cuồng, giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng vang khắp đại điện.

“Vĩnh An Hầu.”

“Ngươi đang nói gì với Thái tử phi của bản cung vậy?”

03

Bước chân Cố Ngôn Chiêu đột nhiên khựng lại.

Hắn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Lẫm, sự điên cuồng trong mắt lập tức giảm đi vài phần, bị thay thế bởi kinh ngạc cùng sợ hãi.

“Điện… điện hạ?”

Hiển nhiên hắn không ngờ Thái tử lại ở đây.

Càng không ngờ Thái tử sẽ dùng tư thái như vậy để che chở cho ta.

Tiêu Lẫm không để ý đến sự kinh ngạc của hắn.

Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt rơi trên người ta, giọng nói bình thản.

“Thái tử phi, nàng bị kinh sợ rồi.”

Ta đặt chiếc thìa trong tay xuống, cầm lấy khăn lụa, nhẹ nhàng lau khóe môi.

Sau đó, ta mới đứng dậy, hướng về phía Tiêu Lẫm khẽ khom gối hành lễ.

“Đa tạ điện hạ quan tâm, thần thiếp không sao.”