Ngày đại hôn, vị hôn phu của ta đem ta đưa lên một chiếc kiệu hoa khác. Hắn nói: “Muội muội, đừng trách ta lòng dạ tàn nhẫn. Mối hôn sự này, cứ để Yên Như thay muội xuất giá.”

Ta không khóc, cũng không làm loạn.

Chỉ an ổn ngồi trong kiệu, mặc cho kiệu hoa một đường được khiêng vào Đông cung.

Người cùng ta bái đường, là đương triều Thái tử.

Ngày hôm sau, khi tin tức truyền về phủ Hầu, hắn tại chỗ phát điên, đập nát cả tân phòng, gào thét nói ta là thê tử của hắn.

Nhưng Thái tử điện hạ chỉ kéo ta vào lòng, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:

“Vĩnh An Hầu, ngươi đang nói gì với Thái tử phi của bản cung vậy?”

01

Ngày đại hôn, hỉ chúc cháy rực sáng.

Cố Ngôn Chiêu đẩy cửa bước vào.

Hắn không mặc hỉ phục.

Một thân thường phục màu xanh, càng khiến sắc mặt hắn thêm tái nhợt.

Hắn nhìn ta.

Trong ánh mắt có áy náy, có giằng xé, cuối cùng chỉ còn lại một loại tình ý lạnh lẽo.

Phần tình ý ấy, không thuộc về ta.

“Nguyệt Từ.”

Hắn mở miệng, giọng khàn đặc.

“Xin lỗi.”

Ta đoan chính ngồi trước gương, không quay đầu lại.

Trong gương, phượng quan hà y của ta đỏ rực đến chói mắt.

“Yên Như nàng ấy… bị bệnh rồi, còn ho ra m/á/u. Nàng nói, nguyện vọng duy nhất của nàng, chính là gả cho ta.”

Ta cầm lấy bút kẻ mày trên bàn, nhẹ nhàng xoay trong tay.

Đầu bút lạnh lẽo, truyền tới đầu ngón tay.

“Vậy thì sao?”

Giọng ta rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức không giống một tân nương sắp bị vứt bỏ.

Cố Ngôn Chiêu dường như bị sự bình tĩnh của ta làm tổn thương.

Hắn tiến lên một bước, giọng nói trở nên gấp gáp.

“Nguyệt Từ, nàng xưa nay hiểu chuyện nhất, cũng luôn biết nghĩ cho đại cục. Thân thể Yên Như không chờ nổi, chuyện của nàng và ta, có thể đợi thêm.”

“Đợi?”

Cuối cùng ta cũng bật cười.

Đặt bút xuống, ta đứng dậy, xoay người nhìn hắn.

“Cố Ngôn Chiêu, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, là hôn sự do Hoàng đế đích thân ban xuống. Ngươi muốn đợi thế nào?”

Hắn né tránh ánh mắt ta, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ta đã sắp xếp xong rồi.”

“Một chiếc kiệu hoa khác đang chờ ở cửa sau, sẽ đưa nàng đến phủ Lý Thị lang ở phía nam thành.”

“Thê tử hắn mất sớm, con người cũng xem như chính trực.”

“Nàng gả qua đó, sẽ không phải chịu uất ức.”

Hắn dừng lại một chút, dường như cảm thấy sự an bài này đối với ta đã là ân huệ lớn lao.

“Ta sẽ tuyên bố ra ngoài rằng nàng đột nhiên phát bệnh nặng.”

“Mối hôn sự này, sẽ để Yên Như thay nàng.”

“Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ đón nàng về…”

“Đón về làm gì?”

Ta cắt lời hắn.

“Làm thiếp sao?”

Sắc mặt Cố Ngôn Chiêu lập tức đỏ bừng.

“Nguyệt Từ! Sao nàng có thể nghĩ như vậy! Ta…”

“Ngươi yêu nàng ta, thì nên đường đường chính chính cưới nàng ta.”

“Chứ không phải dùng hôn sự của ta làm tấm bình phong, đánh tráo cột kèo.”

Ta bước tới trước mặt hắn, đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của hắn.

“Cố Ngôn Chiêu, ngươi muốn vẹn cả đôi đường.”

“Vừa muốn tình ý của người trong lòng.”

“Lại vừa muốn thế lực của phủ Trấn Bắc tướng quân nhà họ Thẩm ta.”

“Ngươi cái gì cũng muốn.”

Thân thể hắn cứng đờ.

Ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

Giống như lần đầu tiên quen biết ta vậy.

Ta thu tay về, giọng nói rất nhạt.

“Ta thành toàn cho ngươi.”

Trong đáy mắt hắn lóe lên sự mừng rỡ điên cuồng, ngay sau đó lại bị cảm giác c.ay-o.t áy náy đè xuống.

“Nguyệt Từ, cảm ơn nàng. Cố Ngôn Chiêu ta đời này nhất định sẽ không phụ nàng…”

“Ngươi không phụ nàng ta, thì chính là phụ ta.”

Ta nhìn hắn lần cuối.

“Đi đi.”

“Đừng để Liễu Yên Như chờ lâu.”

Hắn nhìn ta thật sâu một cái, rồi xoay người bước nhanh rời đi.

Cửa hỉ phòng khép lại.

Âm thanh náo nhiệt bên ngoài dường như bị ngăn cách qua một tầng nước.

Ta đứng rất lâu.

Sau đó từng bước, từng bước một, đi về phía cửa sau.

Chiếc kiệu nhỏ kia lặng lẽ đỗ trong góc.

Không có kèn trống, không có không khí vui mừng.

Ta vịn tay tỳ nữ, ngồi vào trong.

Rèm kiệu buông xuống, cắt đứt tia sáng cuối cùng của phủ Hầu.

Kiệu đi rất vững, một đường hướng về phía nam.

Ta nhắm mắt, có thể nghe thấy tiếng bước chân của kiệu phu.

Rất ổn định, không vội không gấp.

Không biết đã bao lâu trôi qua, kiệu dừng lại.

Bên ngoài rất yên tĩnh.

Không có tiếng người đáng ra phải có của phủ Lý Thị lang.

Tỳ nữ đỡ ta xuống kiệu.

Ta ngẩng đầu.

Trước mắt không phải là cửa nhỏ nhà quan Thị lang.

Mà là tường cung đỏ son, là hai chữ “Đông Cung” dát vàng chói mắt.

Một lão thái giám mặc phục sức nội quan đang lặng lẽ đứng dưới bậc thềm.

Phía sau hắn là hàng ngũ cung nhân đứng chỉnh tề.

Nhìn thấy ta, trên mặt lão thái giám lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Hắn bước tới, khom người hành lễ.

“Thẩm tiểu thư, điện hạ đã đợi đã lâu.”

“Thỉnh Thái tử phi nhập cung bái đường.”

02

Hỉ đường của Đông cung lớn hơn phủ Hầu rất nhiều.

Cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Không có tân khách, chỉ có cung nhân cúi tay đứng nghiêm.

Ánh sáng hồng chúc lay động, chiếu lên gương mặt mỗi người, nhưng lại không nhìn ra được chút hỉ khí nào.

Phu quân của ta, đương triều Thái tử Tiêu Lẫm, đang đứng giữa hỉ đường.

Hắn mặc một thân hôn phục phức tạp giống hệt ta, nền đỏ thẫm được thêu long văn bằng chỉ vàng.

Tôn lên cả con người hắn, giống như một thanh lợi kiếm còn chưa rút khỏi vỏ.

Sắc bén, lại mang theo hàn ý.

Hắn nhìn ta bước tới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Không có niềm vui của tân lang bình thường, cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Giống như chúng ta không phải đang thành thân.

Mà là đang hoàn thành một cuộc giao dịch đã ngầm hiểu.

Quan tư lễ cao giọng xướng lễ.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

Trên cao đường, không có một ai.

“Phu thê đối bái.”

Ta cùng hắn đối bái.

Trên người hắn có mùi long diên hương nhàn nhạt, hòa lẫn với không khí lạnh lẽo của cung tường.

“Lễ thành —— đưa vào động phòng.”

Ta được cung nhân dẫn đi, bước về phía tẩm điện.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Lẫm không nói với ta một câu nào.

Tẩm điện rất lớn, cũng rất trống trải.

Tầng tầng lớp lớp màn lụa đỏ rủ xuống, nhưng vẫn không xua tan được hàn ý trong điện.

Ta ngồi bên mép giường, phượng quan trên đầu rất nặng, ép đến mức cổ ta ê nhức.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa bị đẩy ra.

Tiêu Lẫm bước vào.

Hắn đã thay hôn phục, mặc một thân thường phục màu huyền.

Hắn phất tay, cho tất cả cung nhân lui xuống.

Trong điện chỉ còn lại hai chúng ta, cùng một đôi long phượng chúc đang cháy.

Hắn đi tới bên bàn, rót hai chén rượu.

Sau đó cầm rượu, bước đến trước mặt ta.

“Theo quy củ, nên uống rượu hợp cẩn.”

Giọng nói của hắn, giống như con người hắn, thanh lãnh, không có chút nhiệt độ.

Ta nhận lấy chén rượu.

Hắn nhìn ta, đột nhiên mở miệng.

“Thẩm Nguyệt Từ, nàng không sợ sao?”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, giống như hai giếng cổ không thấy đáy.

“Sợ cái gì?”

“Từ phủ Hầu, đến Đông cung. Từ thê tử của Cố Ngôn Chiêu, trở thành Thái tử phi của bản cung.”

Hắn dùng giọng điệu bình thản thuật lại sự thật.

“Nữ tử bình thường, lúc này hoặc là đã phát điên, hoặc là đã khóc rồi.”

Ta nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào chén của hắn.

“Điện hạ, ta không phải nữ tử tầm thường.”

“Ta nói.”

“Ngài chọn ta, chẳng phải cũng chính vì điều này sao?”