Thấy không còn trò gì hay, đám người xem náo nhiệt cũng lũ lượt rút lui.

Phút chốc, cổng phủ vừa rồi còn náo nhiệt, giờ chỉ còn mỗi đám người của Ninh vương đứng lúng túng giữa sân.

À phải, Ninh vương vẫn còn ngồi bệt dưới đất chưa đứng dậy nổi.

Tiết Hựu chậm rãi bước tới gần, ngồi xổm xuống cười nhẹ nói:

“Thần không ngờ được vương gia lại hạ cố quan tâm đến hạ quan như thế, thật sự là vinh hạnh. Sau này nhất định sẽ tấu rõ với thánh thượng, thay vương gia xin công.”

Ta tiếp lời một cách đầy phối hợp:

“Phải đó, từ nay quan viên trong triều nếu có đêm không về phủ, đều nên mời vương gia đích thân đi tìm mới được…”

7

Ninh vương bị tức đến ngất xỉu, bị thị vệ khiêng đi lảo đảo.

Ta xoay người, chắp tay hành lễ với Tiết Hựu:

“Đa tạ biểu tỷ phu kịp thời tỉnh lại, giải vây cho Thẩm phủ.”

Tiết Hựu xoa ngực, mặt vẫn còn chút sợ hãi:

“Không cần cảm tạ ta. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn nha đầu của muội đi — nàng ấy dùng kim thêu may chăn chọc vào đầu ngón tay ta, đau đến mức… người chết cũng phải bật dậy!”

Hả? Tỉnh lại bằng cách đó à?

Không hổ là Hương Nhi, ra tay với tra nam thật chẳng nương tình.

Ta ngượng ngùng cười cười:

“Hương Nhi vốn thô tay vụng chân, hôm nào ta để nàng tới nhận lỗi với huynh vậy.”

Nghĩ đến việc Tiết Hựu bị bạch nguyệt quang đội nón xanh, còn vui vẻ làm cha giả.

Đến Thẩm phủ lại thêm một trận xui xẻo.

Trong lòng ta không khỏi dâng lên vài phần đồng cảm, miệng cũng thuận theo hỏi han:

“Ngón tay biểu tỷ phu còn đau không? Có cần mời đại phu đến bôi thuốc không?”

Tiết Hựu lại cười khổ một tiếng,

“So với mấy gậy trầm trầm muội tử ban thưởng hôm trước, chút thương tích này thật chẳng đáng nhắc tới.”

Hừ, cái miệng tra nam này thật đáng đánh, tiếp tục nói chuyện nữa chỉ tổ tức mình.

Ta vừa định xoay người rời đi, lại nghe hắn thấp giọng lẩm bẩm sau lưng:

“Các người là tỷ muội, chắc tình cảm rất tốt… Nha hoàn của nàng nay đi theo ngươi, cây trâm ngọc trắng ta tặng nàng khi xưa, cũng cài trên mái tóc ngươi rồi.”

Tim ta chợt khựng lại một nhịp — trong sính lễ hắn từng đưa tới đúng là có một cây trâm ngọc trắng.

Ta yêu thích không rời, ngày nào cũng cài.

Sau khi nhảy vực, hai nhà Thôi – Tiết đoạn tuyệt, sính lễ đều trả về, duy chỉ quên mất cây trâm này.

Ta vừa định xoay lại giải thích đôi câu, hắn lại buông tiếng thở dài:

“Nếu Vãn nhi có được một nửa bản lĩnh như ngươi… năm xưa nhảy vực, có lẽ đã không mất mạng rồi…”

Thôi, chẳng buồn giải thích nữa, cứ để hắn nghĩ sao thì nghĩ vậy.

….

Năm đó, hai nhà Thôi và Thẩm cùng năm sinh được thiên kim,

Hai vị lão gia mừng rỡ khôn nguôi, ôm cháu trong lòng dạy dỗ từng ly từng tí.

Nào ngờ hai tiểu nha đầu kia tính tình một trời một vực —

Cửa nhà tướng môn Thôi gia lại dạy ra một tiểu thư hiền lành ngày ngày ôm sách.

Mà phủ đệ thư hương Thẩm gia lại nuôi được một tiểu ác ma leo tường trèo cây không biết sợ trời đất.

Ta và nàng rất hợp tính — ta bắt chước bút tích nàng chép sách giúp nàng, nàng xắn tay áo giúp ta đánh người.

Cho đến năm ta năm tuổi, nàng theo cữu cữu đến nhận chức ở Sơn Tây, giữa đường gặp cường đạo…

Từ đó, ta trở thành kỳ vọng của cả hai nhà.

Vừa phải học như Thôi Vãn, văn có thể an thiên hạ.

Vừa phải luyện như Thẩm Nguyệt, võ có thể định càn khôn.

Nay nghĩ lại những năm tháng ấy — ban ngày dùi mài kinh sử, đêm đến luyện kiếm không nghỉ, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.

Ta đang ngây người hồi tưởng, Hương Nhi chợt chạy đến kéo tay ta:

“Tiểu thư, mau tới xem, lão gia nhìn lạ lắm!”

8

Từ lúc Ninh Vương rời đi, tổ phụ liền tự nhốt mình trong thư phòng, ai gọi cũng không đáp.

Lòng ta nóng như lửa đốt, lập tức đạp cửa xông vào.

Chỉ thấy tổ phụ ngồi cứng đờ sau án thư, ánh mắt thất thần, không nhúc nhích.

Ta vội nắm lấy cánh tay người, vừa lay vừa gọi:

“Tổ phụ! Người làm sao vậy? Đừng dọa Nguyệt nhi mà!”

Người bị ta lay tỉnh, hốc mắt dần đỏ lên:

“Nguyệt nhi… ta vừa nhìn thấy kẻ năm đó hại chết cữu cữu con…”

“Gì cơ? Là tên cường đạo năm ấy? Không phải đã bị xử trảm rồi sao?”

Lòng ta chợt quặn thắt.

Tổ phụ đưa tay che mặt, lệ già tuôn rơi:

“Năm đó ta tận mắt nhìn hắn bị chém đầu… nhưng hôm nay, hắn lại đứng sờ sờ trong đội thị vệ của Ninh Vương!”

“Là Ninh Vương… là hắn hại chết cữu cữu cùng cả nhà?”

Toàn thân ta run lẩy bẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh toát.

“Tất cả là lỗi của ta, là lỗi của ta mà…” Giọng tổ phụ nghẹn ngào,

“Nếu năm đó ta không liều mình giữ thái tử, Ninh Vương sao lại hận ta thấu xương… Nhưng có oán có thù gì, hắn nên tìm ta mới phải, sao lại hạ độc thủ với Sâm nhi…”

Thấy tổ phụ xúc động đến suýt sụp đổ, ta vội siết chặt người vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

“Chuyện này không thể trách người. Người là thái phó của thái tử, cho dù người không làm gì, Ninh Vương cũng không buông tha cho Thẩm gia đâu.”

“Việc này cứ giao cho Nguyệt nhi. Con nhất định tra rõ trắng đen, đòi lại công đạo cho cữu cữu!”