Ngày thành thân, đoàn đưa dâu vừa ra khỏi thành.

Người con gái mà phu quân ta từng coi là “bạch nguyệt quang”, nay lại đang nằm chặn ngay trước kiệu hoa, bụng còn mang thai, trong tay cầm d /ao, miệng gào khóc đòi ch /e /t!

Thật là… trò gì thế này?!

Ta giận đến run người, lập tức nhảy xuống kiệu, mắng lớn một tiếng vang trời:

“Tiết Hựu…. ngươi, đồ khốn nạn nhà ngươi!”

Lời vừa dứt, ta xoay người, tung mình nhảy xuống vực sâu.

Đi con đường mà “bạch nguyệt quang” định đi, để nàng ta chẳng còn đường nào mà đi nữa.

1

Năm năm sau, trong một tửu quán nhỏ tại thành Cô Tô.

Vài thương nhân đến từ kinh thành đang bốc phét đầy khí thế:

“Phải nói thật, đại lang nhà họ Tiết đúng là kẻ si tình!”

“Thê tử hắn bỏ đi đã năm năm rồi nhỉ?”

“Bà mối suýt đạp sập cả cửa, hắn sống chết không chịu tái hôn!”

Ta ngồi bên cạnh mà nghe tức đến nghiến răng.

Phì! Si tình cái rắm gì! Con hắn chắc giờ biết đi mua xì dầu rồi!

Không nhịn được, ta bước tới, giả bộ hỏi han:

“Các vị nói đến đại lang nhà họ Tiết, có phải là Tiết Hựu?”

“Đúng vậy! Cô nương biết người à?”

“Không chỉ biết — ta chính là muội muội của người thê tử bạc mệnh kia của hắn!”

Ta đập bàn một cái, giọng cao vút:

“Tiết Hựu, cái đồ súc sinh khốn kiếp! Một trái dưa leo thối!”

“Tỷ ta chính là bị hắn làm cho tức chết! Ngày thành thân, hồ ly hắn nuôi bên ngoài còn vác cái bụng chửa đến chặn kiệu…”

“Tỷ ta đáng thương lắm, tại chỗ liền nhảy xuống vực!”

“Còn giả vờ si tình cái gì? Đều là diễn cả! Các vị có nghe nói hắn có một ‘đệ đệ’ gần năm tuổi chưa? Chính là con ruột hắn đấy!”

“Chậc! Nhà quyền quý mà dơ dáy quá thể!”

Cả tửu quán đều lắc đầu chậc lưỡi.

Chẳng bao lâu, một bài thơ vè lan khắp thành Cô Tô.

Cô nương lớn nhỏ, dâu trẻ vợ hiền mở miệng là hát được:

“Tiết Hựu là kẻ phụ tình,

Ngoại thất mang bầu lừa gia đình.

Đẩy nguyên phối đến đường cùng,

Tỷ muội ghi nhớ trong lòng,

Lấy chồng chớ lấy lang sói vô tình!”

“Hay lắm hay lắm, rất có tài!”

Ta đang khen Hương Nhi làm việc khéo tay khéo miệng,

Ai ngờ từ kinh thành truyền đến một tin, khiến ta choáng váng—

Tân tri phủ thành Cô Tô,

Lại chính là — Tiết, Tiết Hựu?!

2

“Tiểu thư, người chớ vội hoảng!” Hương Nhi cố ra vẻ trấn tĩnh mà an ủi:

“Người với Tiết công tử năm xưa cùng lắm chỉ gặp vài lần lúc nhỏ, ngày thành thân còn trùm khăn đỏ kín mít!”

“Phải ha… chắc hắn không nhận ra ta đâu. Phải rồi, hôm ấy ta nhảy vực xong, ngươi có lộ sơ hở gì không?”

“Người yên tâm một trăm phần! Ta lúc đó ‘khóc’ đến ngất xỉu, ai kéo cũng không tỉnh!”

Ta vẫn chưa yên dạ, lại lật lại trong đầu từ đầu đến cuối chuyện năm xưa, tính toán từng bước…

Xác định không để lại nhược điểm nào, tảng đá trong lòng mới tạm thời rơi xuống.

“Hương Nhi, ngươi nói ta làm thế… có phải hơi tàn nhẫn với Tiết Hựu không?”

“Làm sao có chuyện ấy! Rõ ràng là nhà họ Tiết bất nhân trước mà!”

Ta gật đầu liên tục.

“Cũng phải, nếu không phải tiên đế ban hôn không thể lui, ta cũng chẳng cần đánh nước cờ hiểm này。”

“Phải nhắc một tiếng với ngoại tổ phụ, dẫu sao Tiết Hựu cũng là học trò của người, không tránh khỏi phải lên cửa bái kiến……”

“Tiểu thư cứ yên tâm, lão gia nhà ta lòng sáng như gương!”

Hương Nhi ghé sát tai ta, hạ giọng cười khúc khích:

“Hôm trước, nô tỳ thấy lão gia đem thước phạt ra lau sạch sẽ rồi, phen này Tiết công tử thể nào cũng no đòn!”

“Chậc chậc, ai bảo hắn làm người chẳng ra gì, đáng đời!”

Lòng ta chốc lát hả hê, nhưng rồi lại trỗi dậy một tia thương hại.

Cây thước phạt của ngoại tổ phụ… chính là bóng ma tuổi thơ của ta đó!

“Phải rồi tiểu thư, nay người phải gọi Tiết công tử một tiếng ‘biểu tỷ phu’ rồi đó.”

Hương Nhi nhắc khẽ.

Người ngoài không biết, ta vốn mang trọng trách hai nhà Thôi và Thẩm.

Năm xưa, cữu cữu cùng cả nhà gặp nạn, để nối dõi hương hỏa Thẩm gia, ta được bí mật nhận làm nghĩa nữ.

Ta vừa là Thôi Vãn, cũng là Thẩm Nguyệt.

Cho đến năm năm trước, Thôi Vãn “chết”, ta chỉ còn là Thẩm Nguyệt.

Chậc chậc, biểu tỷ phu ư?

Cái xưng hô này… sao nghe là lạ khó tả?

…..

Vài ngày sau, quả nhiên thiệp bái phỏng của Tiết Hựu được gửi đến.

Đi kèm là mấy rương đại lễ chất đầy, toàn là vật quý thịnh hành ở kinh thành.

Có nhân sâm rừng to bằng bắp tay, có da hồ ly lửa đỏ rực chói mắt.

Lóa mắt nhất là một rương hồng đông lạnh,

Tươi rói mọng nước, như thể vừa hái từ cây xuống.

Chậc chậc, vận chuyển thế này, không biết hao tổn bao nhiêu tuấn mã!

Ta cầm một trái hồng, cắn một miếng lớn.

“A, ngọt thật!”

Không thể không nói, tên Tiết Hựu này, cũng có chút bản lĩnh đấy!

“Tiểu thư, chẳng lẽ người định tha thứ cho hắn thật sao?”

Hương Nhi thấy ta ôm rương hồng không rời, mặt đầy lo lắng.

“Sao có thể? Giữa ta và Tiết Hựu là — bất, cộng, đới, thiên, chi, cừu!”