Ta ôm ngực, lệ rơi lã chã.
“Nghĩ đến Thôi tỷ tỷ đáng thương của ta là lòng ta lại quặn thắt……”
Hương Nhi âm thầm giơ ngón tay cái:
“Tuyệt thật, nô tỳ suýt chút nữa đã tin rồi.”
“Mới chỉ là bắt đầu thôi, màn hay còn ở phía sau kia kìa.”
Ta gặm hết miếng hồng cuối cùng, lau tay xong liền nói:
“Đi, đến gặp vị ‘tỷ phu tốt’ của ta nào.”
3
Vừa bước vào tiền viện, liền nghe trong phòng vang lên tiếng “bốp bốp” rền rĩ.
Hảo gia hỏa, ra tay rồi à? Lão gia thật sốt ruột quá đi!
Ta vội nép sau giả sơn, ghé mắt qua khe đá nhìn vào —
Hương Nhi gọi đó là “thước phạt”? Đùa ta đấy à?
Chỉ thấy lão gia tay cầm cây gậy to bằng miệng bát, đang không tiếc sức vung thẳng vào người Tiết Hựu.
Đám nha hoàn gia nhân bên cạnh còn gào to phụ họa:
“Cút ra ngoài! Cút ra ngoài!”
A di đà Phật, xem ra là chọc giận cả nhà rồi!
Thấy lão gia thở hồng hộc, tay cũng bắt đầu run.
Ta chớp thời cơ, phóng bước lao tới, đỡ lấy cây gậy nặng trịch kia —
“Tổ phụ, đánh chó thì phải dùng sức khéo! Ngài xem, phải hơi khụy gối, dùng lực từ eo, cổ tay xoay nhẹ như vầy nè……”
“Bốp!”
Một gậy đánh trúng vai chó nhà họ Tiết, chấn đến nỗi hắn suýt quỳ không vững.
“Thế nào, có phải đỡ tốn sức hơn nhiều không?”
Lão gia dụi mắt, mặt mày ngẩn ngơ:
“Nguyệt Nguyệt, động tác của con nhanh quá, ta nhìn không rõ a!”
“Vậy con làm lại chậm một chút — người xem, cứ thuận thế mà đánh như vầy……”
“Bùm!”
Lại một tiếng nặng nề vang lên, hung hăng giáng thẳng lên lưng Tiết Hựu.
Tên kia cắn răng ken két, cứng rắn không rên một tiếng.
Hừ, coi bộ cũng cứng đầu phết?
“Tổ phụ, tôn nữ lại biểu diễn cho người tuyệt kỹ độc môn!”
Ta tung người nhảy vọt lên, vận toàn bộ nội lực vào cây gậy, giáng mạnh xuống sống lưng hắn —
“Bốp!”
Gậy… gãy đôi rồi!
Khóe môi Tiết Hựu rỉ máu, thế mà vẫn im lặng không hé môi.
Chậc chậc, tên tiền phu này của ta, cũng nhẫn nhịn ra phết!
Chỉ là vẫn chưa nhìn rõ mặt hắn ra sao?
Ta tiện tay dùng nửa cây gậy còn lại nâng cằm hắn lên —
Chậc, đúng thật là gương mặt lạnh lùng cao quý.
Cũng xứng với danh hiệu “Đệ nhất công tử kinh thành” đấy!
Phi, đẹp trai thì có ích gì? Chuyên dụ dỗ ong bướm!
Một trái dưa leo thối nát!
Ta hắng giọng, cao giọng nói:
“Ta là Thẩm Nguyệt, hôm nay đánh ngươi, là thay Thôi tỷ tỷ đòi lại công đạo — ngươi có thấy oan không?”
Mắt Tiết Hựu thoáng tối lại, nhẹ nhàng thở dài:
“Không oan.”
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng phụt một ngụm máu, rồi ngất xỉu tại chỗ…
4
Trong tiểu viện Noãn Sơn Cư, phủ y bận rộn đến chân không chạm đất.
Ta và tổ phụ trong lòng thấp thỏm bất an.
“Người nói xem… Tiết Hựu có phải bị đánh chết thật rồi không?” Ta hạ thấp giọng hỏi.
“Người ra tay cũng độc quá, đánh cứ như muốn lấy mạng hắn vậy!”
“Vớ vẩn!” Tổ phụ râu mép run lên:
“Ta chỉ là ông già, có bao nhiêu sức chứ? Rõ ràng là tiểu nha đầu ngươi vận nội lực! Cây gậy cũng bị ngươi đánh gãy mà…”
“Nhưng… nhưng cây gậy to thế này chẳng phải do người tìm đến sao?” Ta lảng mắt sang nơi khác.
“Có thước phạt không dùng, cứ thích làm cho người ta sợ chết khiếp…”
Tổ phụ giận đến nỗi râu tóc dựng đứng: “Thôi thôi, đợi nghe xem đại phu nói sao đã!”
……
Tiết Hựu nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ngân châm, vẫn mê man bất tỉnh.
Lão đại phu nhíu mày thật chặt, sắc mặt ngưng trọng:
“Thân thể công tử này cực kỳ yếu nhược, căn cơ gần như bị rút cạn, lại thêm ngoại thương, e là rất nguy hiểm!”
Ta trợn mắt tức giận:
“Còn trẻ thế mà căn cơ đã suy? Rõ là dâm loạn quá độ! Thấy chưa, ta đã nói hắn là đồ dưa leo thối mà!”
Lão đại phu lại liên tục lắc đầu:
“Không phải không phải. Xem mạch tượng, vị công tử này… hẳn vẫn chưa từng phá thân。”
“Cái gì? Không thể nào!” Ta giật mình suýt nữa nhảy dựng lên.
“Con hắn chắc cũng biết đi mua xì dầu rồi đấy!”
Lão đại phu lộ vẻ thương cảm:
“Vậy chỉ e… là thê tử của hắn có lỗi với hắn rồi. Lão phu hành y mấy chục năm, điểm này tuyệt không thể sai được。”
Ông vuốt râu, lại bổ sung:
“Ngươi xem, mày hắn tụ mà không tán, môi hắn ngậm mà không tan. Đừng nói là chưa từng phá thân, e rằng ngay cả tay một cô nương cũng chưa chạm qua……”
“A di đà Phật, lão nhân gia thật hiểu biết sâu rộng!”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, luống cuống chạy vội ra ngoài.
5
Trong thư phòng, ta và tổ phụ trừng mắt nhìn nhau, không khí có phần nặng nề.
Ta nhịn không nổi, mở lời trước:
“Gia gia, người nói xem… chuyện năm ấy, có khi nào từ đầu đến cuối chỉ là một hồi hiểu lầm?”
Tổ phụ nặng nề thở dài, râu cũng khẽ run run:
“Nếu thật như lời đại phu nói, vậy e rằng… chúng ta đã trách lầm tiểu tử ấy rồi.”
Nhưng ta càng nghĩ lại càng thấy chẳng ổn:
“Năm đó rõ ràng chính tay Tiết Hựu viết thư cho con, nói rằng sau khi thành hôn sẽ nạp thêm một phòng thiếp… chuyện này còn có thể giả sao?”

